Chapter 26
Gặp lại
Đôi mắt Sakura từ từ mở ra trong khi cô cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Mọi thứ thật mở ảo trước mắt cô. Cố nuốt lại cơn mửa, cô khẽ rên rĩ trong cổ họng. Khắp người cô đau đớn đến tận xương tủy. Phải khó khăn lắm Sakura với điều chỉnh lại được hơi thở của mình.
Một miếng khăn lạnh đột ngột được đặt lên đầu cô và mắt cô mở lớn. Cô nhấc cánh tay mỏi nhừ lên và dụi mắt cho đến khi cô có thể nhìn thấy người đó.
Đôi mắt dịu dàng.
-Yamazaki?
Cô chầm chậm thở ra.
Yamazaki mỉm cười buồn bã.
-Sakura. Em không sao chứ?
Cố chống chọi lại với cơn đau như thiêu đốt, Sakura nhăn răng cười.
-Vâng.
Họ ngồi trong im lặng một hồi trong khi Sakura cố thở một cách đều đặn. Cuối cùng, cô lên tiếng.
-Đ-Đây là đâu? C-còn-
Chiếc cánh trắng muốt của Yamazaki đập vào mắt khiến hơi thở cô nghẹn lại. Và cô hét lên.
-ORIBIA! Oribia, mụ ta đâu rồi?
Yamazaki nhìn cô và thở dài. Cô nghe thấy tiếng động bên ngoài và nhìn ra cửa. Các anh trai còn lại đều đang đứng trước cửa. Tất cả đều có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Trông bọn họ rất khỏe mạnh và tuấn tú, vận trang phục bảnh bao như những hoàng tử, mà thật ra là đúng như vậy. Cô suýt nữa đã quên mất điều này.
-Mụ ấy đã biến đi rồi.
Eidan nhẹ nhàng nói.
-Sau khi em đâm mụ ấy-
Kosumo bắt đầu nói nhưng Sakura đã cắt ngang.
-Mụ ấy chưa chết!
Cô hét lên.
-Mụ ấy vẫn còn sống sót!
Các anh cô khẽ đưa mắt nhìn nhau.
-Bọn anh cũng nghi là vậy,
Touya chậm rãi lên tiếng và bước đến ngồi xuống cạnh Sakura.
-Nhưng hiện tại, tất cả những gì chúng ta nên tập trung vào là xây dựng lại vương quốc và chữa lành lại cho em càng sớm càng tốt.
-Một tuần đã trôi qua kể từ trận chiến ấy.
Kosumo dịu dàng nói.
-Một tuần?
Sakura thảng thốt.
-Em chỉ việc tịnh dưỡng thôi, Sakura. Cố mà khỏe lại nhé.
Yukito nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Ngay sau đó, cô nghe thấy một giọng nói khiến tim cô đau nhói.
-Sakura?
Mắt cô mở to và cô nhìn về phía cánh cửa. Một người đàn ông yếu ớt đang dựa vào cơ thể rắn chắc của những đứa con trai mình. Cô cảm thấy mắt mình cay cay.
-Cha!
Cô gọi lớn, cố bật dậy nhưng không tài nào làm được.
-Con gái của ta…
Cha cô thì thầm, nước mắt trào xuống má. Ông khuỵu gối xuống cạnh giường cô, Fujitaka cầm lấy tay cô và tựa đầu vào đó. Trông ông héo hon, xanh xao, gầy guộc, và gương mặt buồn bã của ông khiến cô vô cùng đau lòng.
-Cha…cha không sao chứ?
Sakura nhìn ông với ánh mắt cầu khẩn.
-Ta có sao không ư?
Ông bật cười buồn bã và nhìn cô với đôi mắt ngân ngấn. Sakura tự hỏi chuyện gì gì đã xảy ra với ông để bây giờ biến đôi mắt ông trở nên thâm quần như thế này.
-Ta đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Ta không xứng đáng để con gọi ta là cha.
-Không…không đâu, cha…Cha mãi mãi là cha của con…
Sakura chỉ có thể nói thế rồi chìm vào bóng tối. Mắt cô nhắm lại và ông dịu dàng hôn lên trán cô.
-Và con mãi mãi là con gái của Nadeshiko…
Tuần qua tuần, rồi tháng này nối tiếp tháng kia trôi đi. Oribia đã bỏ lại đứa con trai của mình và Sakura ngay sau đó đã giữ lấy quyền chăm sóc cho thằng bé. Cả vương quốc phải khó khăn lắp mới bắt đầu phục hồi. Người dân mất đi lòng tin, đói khát và đau khổ. Ngay cả một năm sau đó, nhiều vấn nạn vẫn còn tiếp diễn, nhưng vương quốc đã trải qua một sự thay đổi kỳ diệu. Nó gần như đã được phục hưng lại như thời trước khi Oribia xuất hiện.
Cha cô đang dần hồi phục sức khỏe nhưng ông đã từ ngai vàng của mình. Touya tiếp quyền kế vị. Eidan trở thành đại tướng quân và chỉnh đốn lại quân đội Kinomoto, chiến đấu vì tự do chứ không phải để áp chế người khác. Hiro đã lên đường vài tuần trước để bắt đầu chuyến du hành của mình. Anh đã thành thục những kỹ năng chữa bệnh cho thú vật và đã quyết định sẽ du hành xuyên quốc và những nước khác. Kosumo thì đang trong quá trình trở thành nhà luật học. Còn Yukito, anh đã trở thành cánh tay phải đắc lực và là cố vấn sư của Touya.
Riêng Yamazaki, anh vẫn lạc lõng giữa hai thế giới người và thú. Chiếc cánh đã khiến anh lạc loài với người và cơ thể người đã khiến anh lạc loài với thú. Anh vẫn cô độc nằm giữa ranh giới mờ mịt ấy. Có lẽ vì thế anh thường xuyên biến mất trong nhiều ngày, có khi là hàng tuần. Sakura vẫn cố gắng gần gũi anh, nhưng mỗi khi nhì thấy nỗi buồn trong mắt anh, cô vẫn cảm thấy đau khổ vì tội lỗi, mặc dù anh luôn an ủi rằng đó hoàn toàn không phải lỗi của cô.
Sakura mặt khác đã trở thành thầy thuốc danh tiếng nhất vương quốc. Điều mà cô quan tâm nhất lúc này chính là đứa bé. Nó được nuôi dưỡng một cách khỏe mạnh, nhưng đôi mắt của nó giống với mẹ của nó đến nỗi khiến hầu hết người trong vương quốc đều ghét bỏ nó. Nhưng Sakura không hề cho phép bất cứ ai hắt hủi nó, đồng thời bảo vệ nó khỏi bất cứ sự trả thù nào.
Đối với Sakura, không có ngày nào là yên bình cả. Không một giây phút nào trôi qua mà cô không nhớ đến tình yêu đã đánh mất của mình. Vị thái tử của vương quốc Li với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc rối bù màu nâu và một gương mặt cương nghị. Mỗi ngày, những ký ức cứ ùa về trong cô. Cô nhớ những lời anh nói, sự bảo vệ của anh, vòng tay của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh…
“Keili…”
Tất cả những gì cô mong muốn là được ở bên cạnh anh. Nhưng cô biết điều đó là không thể…và có lẽ mãi mãi vẫn là không thể. Chỉ cần cô vẫn còn là công chúa của vương quốc Kinomoto và anh vẫn còn là thái tử của vương quốc Li.
-Samy!
Sakura mỉm cười trong khi cậu nhóc lạch bạch tiến đến chỗ cô và vỗ tay, ré lên.
-Muốn chơi.
Nhóc bĩu môi, hai bầu má phúng phính.
Phải mất một thời gian khá lâu để hoàng tộc Kinomoto chấp nhận đứa bé, cho dù nó có ngây thơ vô tội đi nữa. Họ tin rằng đứa bé dù sao cũng mang trong mình dòng máu ác độc của Oribia. Nhưng cho đến bây giờ, nó vẫn chưa hề một lần thể hiện ra điều đó. Và Sakura biết rằng, tận sâu trong tâm hồn, nó là một đứa bé ngoan được sinh ra bởi một người mẹ tồi tệ.
-Chơi với chị nha.
Sakura cười và đặt mớ thảo dược sang một bên. Nắm lấy tay cô, nhóc lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt đen của nhóc sáng lên, vui vẻ, hoàn toàn khác với biểu hiện ngày xưa của Oribia.
-Muốn chơi.
Nhóc lắp bắp lặp lại.
Đôi mắt Sakura thoáng vẻ buồn bã. Cô hiểu nhóc muốn gì. Nhóc muốn chơi với những đứa nhóc khác. Lần trước, nhóc đã thử, nhưng những người khác đều cấm không cho con mình đến gần nhóc.
Nhóc là con trai của ác quỷ, con trai của phù thủy. Mãi mãi là vậy.
Nhưng nhóc lập tức chuyển sự chú ý của mình đến thứ khác. Nhóc bò ra phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một cách say sưa.
-Kìa!
Nhóc la lên trong khi chỉ về phía bầu trời rồi háo hức nhìn về phía Sakura.
-Ừ, đó là bầu trời đấy, Samy.
Sakura gật gù rồi khẽ lắc đầu trong khi tiếp tục giã thuốc.
-Hông, hông, hông phải! Eevan kìa,
Nhóc nhảy dựng lên và chạy ra khỏi phòng, lạch bạch leo xuống cầu thang. Sakura khúc khích cười trước cuộc thám hiểm bé nhỏ của nhóc. Cô đi theo trong khi nhóc mở tung cánh cửa và chạy ra ngoài sân điện.
Và Sakura cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Đó là một đoàn người và ngựa. Gần bốn mươi con ngựa và những người lính đang vây quanh một người, Eidan. Gương mặt anh lạnh như băng và ánh mắt anh tỏ vẻ nghi ngờ một cái gì đó.
Nhưng điều làm cho tim Sakura ngừng đập chính là thứ theo sau Eidan. Một chàng trai, tay bị trói sau lưng và mắt bị bịt kín lại, đang cưỡi trên yên ngựa, hai chân anh kẹp chặt hai bên hông ngựa để không ngã xuống. Trông anh thật bẩn thỉu và rách nát, nhưng Sakura biết.
Cô biết, tận sâu thẳm trái tim, đó là ai.
-Syaoran…
Cô thì thầm.
Trái tim cô thót lên. Đôi mắt cô sáng bừng. Người cô như muốn căng ra bởi niềm hạnh phúc đang chảy rần rật qua lớp băng giá đã phủ quanh trái tim mình lâu nay. Cô muốn hét tên anh lên, nhảy vào vòng tay của anh, thì thầm vào tai anh những lời mà lâu nay cô vẫn chưa nói được…
-SY-
Cô đang định hét lên thì một bàn tay bịt mồm cô lại và kéo cô vào trong. Cho đến khi người đó lôi cô vào trong và đẩy cô vào phòng. Sakura nhìn lên, phẫn nộ, đôi mắt màu lục bảo lóe lên.
-ANH TOUYA!
Cô hét lên, giọng ấm ức, chan chứa những tình cảm cô chôn giấu bấy lâu.
-Các anh đang LÀM GÌ VẬY? Đó là Syaoran Li trên con ngựa đó! Syaoran Li! Là vua của vương quốc Li. Vậy mà Eidan lại kéo anh ấy đi như một tù binh vậy! Tại sao anh lại không cho em gọi anh ấy? Đó là Syaoran, anh ấy đã đến đây, và anh ấy đã trở lại-
-Sakura! Tỉnh táo lại đi, con bé ngốc này!
Sakura im bặt trong ngỡ ngàng. Sakura nhìn Touya một cách hoang mang trong khi đôi mắt đen của anh lóe lên một cách tức giận và không dám tin nổi.
-Hắn đang làm gì ở đây? Tên khốn Li đó đang làm gì ở đây?
Anh lẩm bẩm.
Eidan vội vã dấn bước vào trong và Sakura lao đến chỗ anh.
-Anh ấy đâu? ANH ẤY ĐÂU RỒI?
Cô gào lên, trái tim cô như đang nổ tung ra vì lo lắng.
-Hắn là người LI!
Eidan lạnh lùng nói với cô, hiểu rõ nguyên do về sự bất an của cô.
-Hắn là một tù binh! Hắn đã phạm một sai làm ngu ngốc khi đã vượt qua biên giới của chúng ta!
-Nhưng chúng ta là đồng minh với anh ấy. Anh ấy đã giúp chúng ta, anh không nhớ sao-
-Sakura Kinomoto. Hãy nhớ lại tên của em. Con bé ngốc nghếch. Hắn là một tù binh!
Eidan lặp lại, giọng lạnh băng.
-ANH ẤY LÀ CHỒNG EM!
Cô cuối cùng hét lên trong tức giận.
Họ bàng hoàng trước lời nói của cô và đồng loạt nhìn về người đang đứng phía sau Sakura. Cô chầm chậm quay đầu lại và kinh ngạc nhận ra người đang đứng đó chính là cha cô. Samy đang ôm lấy chân ông, khóc ầm lên.
-Cha…
Cô lẩm bẩm.
Cha cô đã không biết về cuộc hôn nhân giữa cô và quốc vương đương thời của nước Li. Các anh cô cho rằng nếu ông biết được cô đã cưới người mang dòng máu bẩn thỉu đó thì sẽ rất đau lòng.
-Con…có đúng vậy không…con…đã kết hôn với cậu ta?
Cha cô chậm rãi nói, đôi mắt ngấn lệ nhìn Sakura.
Sakura nuốt nước bọt. Những ngón tay cô run lên và cô đưa mắt nhìn Touya và Eidan cầu cứu. Nhưng họ chỉ đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng, tức giận vì cách mà cô phản ứng khi nhìn thấy Syaoran.
Sakura nhìn về phía cha mình rồi cúi gằm mặt xuống.
-Vâng. Đó là sự thật.
Cha cô chầm chậm gật đầu. Ông nhìn cô rồi thì thầm.
-Như vậy nghĩa là con không còn là người Kinomoto nữa.
Sakura vội vàng ngước lên, mắt đượm vẻ đau đớn.
-Không! Không, con luôn luôn là người Kinomoto! Luôn luôn là vậy!
-Nhưng bây giờ con đã trở thành người Li.
-Cha, con xin cha-
Cô nín thinh và Touya cắt ngang.
-Con bé đã kết hôn với hắn là để đảm bảo an toàn, chính hắn đã nói vậy.
Touya thêm vào, khắc nghiệt.
-Đó không phải là vì tình yêu. Hai đứa lúc đó đã định dỡ bỏ hôn thú nhưng bọn con…
Anh khựng lại và có vẻ đang lựa chọn từ ngữ cho thích hợp rồi cuối cùng nói.
-khi đó đã bị áp lực về thời gian.
Sakura khẽ nhíu mày khi nghe những lời nói của Touya và cô nhìn Fujitaka. Ông dường như không để tâm đến những lời anh nói cho lắm. Thay vào đó, ông nhìn thẳng vào Sakura, có vẻ đang phán quyết. Sakura cảm thấy cơ thể mình căng thẳng vô cùng.
Cô yêu anh, nhưng gia đình vẫn quan trọng với cô hơn cả. Phải chăng ông…
Cuối cùng, Fujitaka lên tiếng.
-Mời cậu ta đến dự bữa tối. Ta muốn nghe câu chuyện của nó.
-CÁI GÌ?
Eidan và Touya đồng loạt la lên, vẻ phản đối hiện rõ trong mắt họ.
Fujitaka quay đi, nắm lấy tay Samy. Ông lặp lại.
-Mời cậu ta dự bữa tối. Cứ bịt mắt cậu ta lại nếu cần. Nhưng ta muốn biết về người đàn ông đã kết hôn với đứa con gái duy nhất của ta, nếu các con không phiền.
Và như thế, ông bỏ đi. Touya tự lầm bầm gì đó rồi cũng bỏ đi, chỉ còn lại Eidan đứng đó, thất kinh. Sau đó, anh cũng bỏ ra khỏi phòng, để lại Sakura một mình, đang thở một cách khó nhọc. Trái tim cô dường như không thể chịu đựng nổi điều này. Tất cả những gì cô muốn là bỏ chạy, chạy đến bất cứ nơi nào có Syaoran, được ôm lấy anh, chạm vào anh, nghe giọng nói của anh, chỉ cần một lời, một ánh mắt mà thôi…
Anh đã trở lại.
Anh đã trở lại.
Và tất cả những gì cô có thể làm là hi vọng rằng anh đã trở lại vì cô.
Sakura đứng cạnh bức tường, nhìn vào những người trong căn phòng một cách tức giận. Gần như tất cả mọi người đã đến dự bữa tối này, mặc dù chẳng thấy thức ăn được bày ra đâu cả. Nó giống với một màn trình diễn hơn. Syaoran đang ngồi trên một chiếc ghế giữa phòng, tay bị trói sau lưng, mắt bịt kín mít. Mọi người đều cố giữ khoảng cách, dĩ nhiên là họ vẫn nhớ về những câu chuyện về người Li đều là một lũ quái vật khát máu, xấu xa.
Những đầu bếp và hầu cận cũng líu ríu xuất hiện. Các anh cô đương nhiên cũng đến, ngoại trừ Hiro, người đã lên đường du hành. Sakura gần như không dám thở khi nhìn thấy Syaoran ngay trước mặt, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nhìn anh mà thôi.
Đôi vai rộng, mái tóc màu hạt dẻ…sống mũi cao và những đường nét sắc xảo trên gương mặt…Chỉ duy có đôi mắt anh là cô không thể nhìn thấy. Cô khao khát nhìn thấy chúng và được nhìn thấy bởi đôi mắt ấy…
Một năm đã trôi qua kể từ lần cuối cô nhìn thấy anh…và cô vẫn yêu anh bằng cả tâm hồn.
Căn phòng im bặt khi Fujitaka bước vào, mắt ông đảo quanh những người trong phòng, thoáng vẻ ngạc nhiên.
Eidan cáu cẳn.
-Gã tù binh đang ở đây, cha, đúng như lời cha đã dặn. Con không hiểu rốt cuộc là cha muốn biết gì về hắn chứ. Hắn là VUA của người Li! Hắn là một tên khốn khiếp, từ đầu đến chân! Nếu cha cần bằng chứng, cứ hỏi hắn về việc mà hắn đã để cho Sakura bị hỏa thiêu! Hỏi hắn đi!
Fujitaka bắn cho anh một cái nhìn và Eidan im bặt.
Kosumo thêm vào.
-Nhưng cậu ta cuối cùng cũng đã cứu con bé.
Fujitaka nhẹ nhàng nói.
-Yukito. Con hãy thông dịch cho ta.
Yukito nhìn Fujitaka rồi thở dài. Anh bước đến chỗ Syaoran và lạnh lùng nói.
-Quốc vương Li. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Syaoran giật mình trước giọng nói và ngước lên.
-Anh là…anh trai của Keili, đúng không?
Sự nhẹ nhõm trong giọng nói của anh khiến tim Sakura như vỡ ra. Cô cảm thấy cơ thể mình vô tình tiến đến phía trước một bước, nhưng Yamazaki đã chộp lấy cánh tay cô. Cô nhìn vào mắt Yamazaki, khẩn cầu, nhưng anh chỉ lặng lẽ lắc đầu.
-Chưa được.
Yukito đáp.
-Cha của tôi, ông ấy muốn nói chuyện với cậu. Ông ấy muốn biết, tại sao cậu lại ở đây, trong vương quốc của chúng tôi.
Syaoran lặng lẽ nói.
-Tôi muốn gặp Keili.
-Cậu sẽ không được gặp em gái tôi, cũng không được quyền liên lạc với nó. Tôi hỏi cậu lần nữa. Tại sao cậu lại đến vương quốc này sau khi cậu đã suýt nữa giết chết em gái của chúng tôi?
-TÔI KHÔNG CÓ-
Anh khựng lại, cố điều chỉnh lại hơi thở rồi chậm rãi nói.
-Thưa quốc vương Kinomoto…Nếu ngài cho phép, tôi xin được - tôi xin được giải thích…mọi thứ. Ngài có thể đang nghĩ là tôi đã làm những việc tồi tệ với con gái ngài – nhưng xin hãy lắng nghe tôi và nếu có thể…hãy để tôi gặp cô ấy, chỉ-
Cô tưởng như có thể nghe thấy hơi thở anh đang nghẹn lại. Trái tim cô cũng ngừng đập.
-Chỉ một lần thôi.
Yukito dịch lại và nhìn Fujitaka. Ông đang nhìn Syaoran, thoáng vẻ thích thú.
-Bảo với cậu ta, hãy kể lại…kể lại cho chúng ta mọi thứ. Một câu chuyện. Chúng ta đã lâu rồi không nghe được một câu chuyện hay nào cả. Nếu cậu ta có thể kể một câu chuyện hay…ta sẽ cho phép cậu ta gặp lại Sakura.
Yukito tỏ vẻ bực bội trong khi Touya hét lên phản đối. Nhưng không ai có thể phải lại quyết định của Fujitaka. Yukito nói lại với Syaoran những gì ông vừa nói.
Sakura không thể tin vào những gì cha mình vừa nói. Chỉ riêng việc ông để cho Syaoran bước vào nhà của họ thôi cũng đủ kinh ngạc rồi…Vậy mà ông còn cho anh một cơ hội. Cha cô đã thay đổi rất nhiều sau sự việc của Oribia…tất cả mọi người đều thay đổi…Và cô biết rằng, ông thật sự sẽ cho Syaoran một cơ hội.
Bây giờ cô chỉ cần kiềm chế bản thân mình thôi. Chỉ cần đừng hét tên anh lên, chỉ cần đừng chạy đến bên anh, đừng tháo dải băng bịt mắt của anh, đừng bỏ chạy thật xa cùng anh…
Cô biết rằng gia đình cô cần phải chấp nhận anh đã. Vì thế, cô chỉ còn biết kiềm chế bản thân mình và căng mắt dõi theo người mà cô đã yêu hết mình…và hi vọng, hi vọng rằng cha cô sẽ chấp nhận…và hi vọng rằng Syaoran đã thật sự đến đây…vì cô.
Syaoran thở nặng nề.
-Tôi không giỏi kể chuyện cho lắm,
Anh nói, giọng cứng đơ và có vẻ hồi hộp.
-Vậy nghĩa là cậu từ bỏ cơ hội được gặp em gái tôi-
-Không!
Anhh vội vàng nói và cố lấy lại bình tĩnh.
-Tôi sẽ…kể một câu chuyện.
Sakura nghe thấy người hầu gái bên cạnh lẩm bẩm.
-Câu chuyện phải hay thì may ra.
-Tôi sẽ kể một câu chuyện…về một chàng trai. Về một thằng nhóc, nói cho chính xác. Mười sáu tuổi và là một thằng ngốc. Và thằng nhóc này đang chuẩn bị trở thành người đứng đầu một trong những vương quốc hùng cường nhất thế giới…
Gặp lại
Đôi mắt Sakura từ từ mở ra trong khi cô cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Mọi thứ thật mở ảo trước mắt cô. Cố nuốt lại cơn mửa, cô khẽ rên rĩ trong cổ họng. Khắp người cô đau đớn đến tận xương tủy. Phải khó khăn lắm Sakura với điều chỉnh lại được hơi thở của mình.
Một miếng khăn lạnh đột ngột được đặt lên đầu cô và mắt cô mở lớn. Cô nhấc cánh tay mỏi nhừ lên và dụi mắt cho đến khi cô có thể nhìn thấy người đó.
Đôi mắt dịu dàng.
-Yamazaki?
Cô chầm chậm thở ra.
Yamazaki mỉm cười buồn bã.
-Sakura. Em không sao chứ?
Cố chống chọi lại với cơn đau như thiêu đốt, Sakura nhăn răng cười.
-Vâng.
Họ ngồi trong im lặng một hồi trong khi Sakura cố thở một cách đều đặn. Cuối cùng, cô lên tiếng.
-Đ-Đây là đâu? C-còn-
Chiếc cánh trắng muốt của Yamazaki đập vào mắt khiến hơi thở cô nghẹn lại. Và cô hét lên.
-ORIBIA! Oribia, mụ ta đâu rồi?
Yamazaki nhìn cô và thở dài. Cô nghe thấy tiếng động bên ngoài và nhìn ra cửa. Các anh trai còn lại đều đang đứng trước cửa. Tất cả đều có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Trông bọn họ rất khỏe mạnh và tuấn tú, vận trang phục bảnh bao như những hoàng tử, mà thật ra là đúng như vậy. Cô suýt nữa đã quên mất điều này.
-Mụ ấy đã biến đi rồi.
Eidan nhẹ nhàng nói.
-Sau khi em đâm mụ ấy-
Kosumo bắt đầu nói nhưng Sakura đã cắt ngang.
-Mụ ấy chưa chết!
Cô hét lên.
-Mụ ấy vẫn còn sống sót!
Các anh cô khẽ đưa mắt nhìn nhau.
-Bọn anh cũng nghi là vậy,
Touya chậm rãi lên tiếng và bước đến ngồi xuống cạnh Sakura.
-Nhưng hiện tại, tất cả những gì chúng ta nên tập trung vào là xây dựng lại vương quốc và chữa lành lại cho em càng sớm càng tốt.
-Một tuần đã trôi qua kể từ trận chiến ấy.
Kosumo dịu dàng nói.
-Một tuần?
Sakura thảng thốt.
-Em chỉ việc tịnh dưỡng thôi, Sakura. Cố mà khỏe lại nhé.
Yukito nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Ngay sau đó, cô nghe thấy một giọng nói khiến tim cô đau nhói.
-Sakura?
Mắt cô mở to và cô nhìn về phía cánh cửa. Một người đàn ông yếu ớt đang dựa vào cơ thể rắn chắc của những đứa con trai mình. Cô cảm thấy mắt mình cay cay.
-Cha!
Cô gọi lớn, cố bật dậy nhưng không tài nào làm được.
-Con gái của ta…
Cha cô thì thầm, nước mắt trào xuống má. Ông khuỵu gối xuống cạnh giường cô, Fujitaka cầm lấy tay cô và tựa đầu vào đó. Trông ông héo hon, xanh xao, gầy guộc, và gương mặt buồn bã của ông khiến cô vô cùng đau lòng.
-Cha…cha không sao chứ?
Sakura nhìn ông với ánh mắt cầu khẩn.
-Ta có sao không ư?
Ông bật cười buồn bã và nhìn cô với đôi mắt ngân ngấn. Sakura tự hỏi chuyện gì gì đã xảy ra với ông để bây giờ biến đôi mắt ông trở nên thâm quần như thế này.
-Ta đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Ta không xứng đáng để con gọi ta là cha.
-Không…không đâu, cha…Cha mãi mãi là cha của con…
Sakura chỉ có thể nói thế rồi chìm vào bóng tối. Mắt cô nhắm lại và ông dịu dàng hôn lên trán cô.
-Và con mãi mãi là con gái của Nadeshiko…
Tuần qua tuần, rồi tháng này nối tiếp tháng kia trôi đi. Oribia đã bỏ lại đứa con trai của mình và Sakura ngay sau đó đã giữ lấy quyền chăm sóc cho thằng bé. Cả vương quốc phải khó khăn lắp mới bắt đầu phục hồi. Người dân mất đi lòng tin, đói khát và đau khổ. Ngay cả một năm sau đó, nhiều vấn nạn vẫn còn tiếp diễn, nhưng vương quốc đã trải qua một sự thay đổi kỳ diệu. Nó gần như đã được phục hưng lại như thời trước khi Oribia xuất hiện.
Cha cô đang dần hồi phục sức khỏe nhưng ông đã từ ngai vàng của mình. Touya tiếp quyền kế vị. Eidan trở thành đại tướng quân và chỉnh đốn lại quân đội Kinomoto, chiến đấu vì tự do chứ không phải để áp chế người khác. Hiro đã lên đường vài tuần trước để bắt đầu chuyến du hành của mình. Anh đã thành thục những kỹ năng chữa bệnh cho thú vật và đã quyết định sẽ du hành xuyên quốc và những nước khác. Kosumo thì đang trong quá trình trở thành nhà luật học. Còn Yukito, anh đã trở thành cánh tay phải đắc lực và là cố vấn sư của Touya.
Riêng Yamazaki, anh vẫn lạc lõng giữa hai thế giới người và thú. Chiếc cánh đã khiến anh lạc loài với người và cơ thể người đã khiến anh lạc loài với thú. Anh vẫn cô độc nằm giữa ranh giới mờ mịt ấy. Có lẽ vì thế anh thường xuyên biến mất trong nhiều ngày, có khi là hàng tuần. Sakura vẫn cố gắng gần gũi anh, nhưng mỗi khi nhì thấy nỗi buồn trong mắt anh, cô vẫn cảm thấy đau khổ vì tội lỗi, mặc dù anh luôn an ủi rằng đó hoàn toàn không phải lỗi của cô.
Sakura mặt khác đã trở thành thầy thuốc danh tiếng nhất vương quốc. Điều mà cô quan tâm nhất lúc này chính là đứa bé. Nó được nuôi dưỡng một cách khỏe mạnh, nhưng đôi mắt của nó giống với mẹ của nó đến nỗi khiến hầu hết người trong vương quốc đều ghét bỏ nó. Nhưng Sakura không hề cho phép bất cứ ai hắt hủi nó, đồng thời bảo vệ nó khỏi bất cứ sự trả thù nào.
Đối với Sakura, không có ngày nào là yên bình cả. Không một giây phút nào trôi qua mà cô không nhớ đến tình yêu đã đánh mất của mình. Vị thái tử của vương quốc Li với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc rối bù màu nâu và một gương mặt cương nghị. Mỗi ngày, những ký ức cứ ùa về trong cô. Cô nhớ những lời anh nói, sự bảo vệ của anh, vòng tay của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh…
“Keili…”
Tất cả những gì cô mong muốn là được ở bên cạnh anh. Nhưng cô biết điều đó là không thể…và có lẽ mãi mãi vẫn là không thể. Chỉ cần cô vẫn còn là công chúa của vương quốc Kinomoto và anh vẫn còn là thái tử của vương quốc Li.
-Samy!
Sakura mỉm cười trong khi cậu nhóc lạch bạch tiến đến chỗ cô và vỗ tay, ré lên.
-Muốn chơi.
Nhóc bĩu môi, hai bầu má phúng phính.
Phải mất một thời gian khá lâu để hoàng tộc Kinomoto chấp nhận đứa bé, cho dù nó có ngây thơ vô tội đi nữa. Họ tin rằng đứa bé dù sao cũng mang trong mình dòng máu ác độc của Oribia. Nhưng cho đến bây giờ, nó vẫn chưa hề một lần thể hiện ra điều đó. Và Sakura biết rằng, tận sâu trong tâm hồn, nó là một đứa bé ngoan được sinh ra bởi một người mẹ tồi tệ.
-Chơi với chị nha.
Sakura cười và đặt mớ thảo dược sang một bên. Nắm lấy tay cô, nhóc lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt đen của nhóc sáng lên, vui vẻ, hoàn toàn khác với biểu hiện ngày xưa của Oribia.
-Muốn chơi.
Nhóc lắp bắp lặp lại.
Đôi mắt Sakura thoáng vẻ buồn bã. Cô hiểu nhóc muốn gì. Nhóc muốn chơi với những đứa nhóc khác. Lần trước, nhóc đã thử, nhưng những người khác đều cấm không cho con mình đến gần nhóc.
Nhóc là con trai của ác quỷ, con trai của phù thủy. Mãi mãi là vậy.
Nhưng nhóc lập tức chuyển sự chú ý của mình đến thứ khác. Nhóc bò ra phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một cách say sưa.
-Kìa!
Nhóc la lên trong khi chỉ về phía bầu trời rồi háo hức nhìn về phía Sakura.
-Ừ, đó là bầu trời đấy, Samy.
Sakura gật gù rồi khẽ lắc đầu trong khi tiếp tục giã thuốc.
-Hông, hông, hông phải! Eevan kìa,
Nhóc nhảy dựng lên và chạy ra khỏi phòng, lạch bạch leo xuống cầu thang. Sakura khúc khích cười trước cuộc thám hiểm bé nhỏ của nhóc. Cô đi theo trong khi nhóc mở tung cánh cửa và chạy ra ngoài sân điện.
Và Sakura cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Đó là một đoàn người và ngựa. Gần bốn mươi con ngựa và những người lính đang vây quanh một người, Eidan. Gương mặt anh lạnh như băng và ánh mắt anh tỏ vẻ nghi ngờ một cái gì đó.
Nhưng điều làm cho tim Sakura ngừng đập chính là thứ theo sau Eidan. Một chàng trai, tay bị trói sau lưng và mắt bị bịt kín lại, đang cưỡi trên yên ngựa, hai chân anh kẹp chặt hai bên hông ngựa để không ngã xuống. Trông anh thật bẩn thỉu và rách nát, nhưng Sakura biết.
Cô biết, tận sâu thẳm trái tim, đó là ai.
-Syaoran…
Cô thì thầm.
Trái tim cô thót lên. Đôi mắt cô sáng bừng. Người cô như muốn căng ra bởi niềm hạnh phúc đang chảy rần rật qua lớp băng giá đã phủ quanh trái tim mình lâu nay. Cô muốn hét tên anh lên, nhảy vào vòng tay của anh, thì thầm vào tai anh những lời mà lâu nay cô vẫn chưa nói được…
-SY-
Cô đang định hét lên thì một bàn tay bịt mồm cô lại và kéo cô vào trong. Cho đến khi người đó lôi cô vào trong và đẩy cô vào phòng. Sakura nhìn lên, phẫn nộ, đôi mắt màu lục bảo lóe lên.
-ANH TOUYA!
Cô hét lên, giọng ấm ức, chan chứa những tình cảm cô chôn giấu bấy lâu.
-Các anh đang LÀM GÌ VẬY? Đó là Syaoran Li trên con ngựa đó! Syaoran Li! Là vua của vương quốc Li. Vậy mà Eidan lại kéo anh ấy đi như một tù binh vậy! Tại sao anh lại không cho em gọi anh ấy? Đó là Syaoran, anh ấy đã đến đây, và anh ấy đã trở lại-
-Sakura! Tỉnh táo lại đi, con bé ngốc này!
Sakura im bặt trong ngỡ ngàng. Sakura nhìn Touya một cách hoang mang trong khi đôi mắt đen của anh lóe lên một cách tức giận và không dám tin nổi.
-Hắn đang làm gì ở đây? Tên khốn Li đó đang làm gì ở đây?
Anh lẩm bẩm.
Eidan vội vã dấn bước vào trong và Sakura lao đến chỗ anh.
-Anh ấy đâu? ANH ẤY ĐÂU RỒI?
Cô gào lên, trái tim cô như đang nổ tung ra vì lo lắng.
-Hắn là người LI!
Eidan lạnh lùng nói với cô, hiểu rõ nguyên do về sự bất an của cô.
-Hắn là một tù binh! Hắn đã phạm một sai làm ngu ngốc khi đã vượt qua biên giới của chúng ta!
-Nhưng chúng ta là đồng minh với anh ấy. Anh ấy đã giúp chúng ta, anh không nhớ sao-
-Sakura Kinomoto. Hãy nhớ lại tên của em. Con bé ngốc nghếch. Hắn là một tù binh!
Eidan lặp lại, giọng lạnh băng.
-ANH ẤY LÀ CHỒNG EM!
Cô cuối cùng hét lên trong tức giận.
Họ bàng hoàng trước lời nói của cô và đồng loạt nhìn về người đang đứng phía sau Sakura. Cô chầm chậm quay đầu lại và kinh ngạc nhận ra người đang đứng đó chính là cha cô. Samy đang ôm lấy chân ông, khóc ầm lên.
-Cha…
Cô lẩm bẩm.
Cha cô đã không biết về cuộc hôn nhân giữa cô và quốc vương đương thời của nước Li. Các anh cô cho rằng nếu ông biết được cô đã cưới người mang dòng máu bẩn thỉu đó thì sẽ rất đau lòng.
-Con…có đúng vậy không…con…đã kết hôn với cậu ta?
Cha cô chậm rãi nói, đôi mắt ngấn lệ nhìn Sakura.
Sakura nuốt nước bọt. Những ngón tay cô run lên và cô đưa mắt nhìn Touya và Eidan cầu cứu. Nhưng họ chỉ đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng, tức giận vì cách mà cô phản ứng khi nhìn thấy Syaoran.
Sakura nhìn về phía cha mình rồi cúi gằm mặt xuống.
-Vâng. Đó là sự thật.
Cha cô chầm chậm gật đầu. Ông nhìn cô rồi thì thầm.
-Như vậy nghĩa là con không còn là người Kinomoto nữa.
Sakura vội vàng ngước lên, mắt đượm vẻ đau đớn.
-Không! Không, con luôn luôn là người Kinomoto! Luôn luôn là vậy!
-Nhưng bây giờ con đã trở thành người Li.
-Cha, con xin cha-
Cô nín thinh và Touya cắt ngang.
-Con bé đã kết hôn với hắn là để đảm bảo an toàn, chính hắn đã nói vậy.
Touya thêm vào, khắc nghiệt.
-Đó không phải là vì tình yêu. Hai đứa lúc đó đã định dỡ bỏ hôn thú nhưng bọn con…
Anh khựng lại và có vẻ đang lựa chọn từ ngữ cho thích hợp rồi cuối cùng nói.
-khi đó đã bị áp lực về thời gian.
Sakura khẽ nhíu mày khi nghe những lời nói của Touya và cô nhìn Fujitaka. Ông dường như không để tâm đến những lời anh nói cho lắm. Thay vào đó, ông nhìn thẳng vào Sakura, có vẻ đang phán quyết. Sakura cảm thấy cơ thể mình căng thẳng vô cùng.
Cô yêu anh, nhưng gia đình vẫn quan trọng với cô hơn cả. Phải chăng ông…
Cuối cùng, Fujitaka lên tiếng.
-Mời cậu ta đến dự bữa tối. Ta muốn nghe câu chuyện của nó.
-CÁI GÌ?
Eidan và Touya đồng loạt la lên, vẻ phản đối hiện rõ trong mắt họ.
Fujitaka quay đi, nắm lấy tay Samy. Ông lặp lại.
-Mời cậu ta dự bữa tối. Cứ bịt mắt cậu ta lại nếu cần. Nhưng ta muốn biết về người đàn ông đã kết hôn với đứa con gái duy nhất của ta, nếu các con không phiền.
Và như thế, ông bỏ đi. Touya tự lầm bầm gì đó rồi cũng bỏ đi, chỉ còn lại Eidan đứng đó, thất kinh. Sau đó, anh cũng bỏ ra khỏi phòng, để lại Sakura một mình, đang thở một cách khó nhọc. Trái tim cô dường như không thể chịu đựng nổi điều này. Tất cả những gì cô muốn là bỏ chạy, chạy đến bất cứ nơi nào có Syaoran, được ôm lấy anh, chạm vào anh, nghe giọng nói của anh, chỉ cần một lời, một ánh mắt mà thôi…
Anh đã trở lại.
Anh đã trở lại.
Và tất cả những gì cô có thể làm là hi vọng rằng anh đã trở lại vì cô.
Sakura đứng cạnh bức tường, nhìn vào những người trong căn phòng một cách tức giận. Gần như tất cả mọi người đã đến dự bữa tối này, mặc dù chẳng thấy thức ăn được bày ra đâu cả. Nó giống với một màn trình diễn hơn. Syaoran đang ngồi trên một chiếc ghế giữa phòng, tay bị trói sau lưng, mắt bịt kín mít. Mọi người đều cố giữ khoảng cách, dĩ nhiên là họ vẫn nhớ về những câu chuyện về người Li đều là một lũ quái vật khát máu, xấu xa.
Những đầu bếp và hầu cận cũng líu ríu xuất hiện. Các anh cô đương nhiên cũng đến, ngoại trừ Hiro, người đã lên đường du hành. Sakura gần như không dám thở khi nhìn thấy Syaoran ngay trước mặt, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nhìn anh mà thôi.
Đôi vai rộng, mái tóc màu hạt dẻ…sống mũi cao và những đường nét sắc xảo trên gương mặt…Chỉ duy có đôi mắt anh là cô không thể nhìn thấy. Cô khao khát nhìn thấy chúng và được nhìn thấy bởi đôi mắt ấy…
Một năm đã trôi qua kể từ lần cuối cô nhìn thấy anh…và cô vẫn yêu anh bằng cả tâm hồn.
Căn phòng im bặt khi Fujitaka bước vào, mắt ông đảo quanh những người trong phòng, thoáng vẻ ngạc nhiên.
Eidan cáu cẳn.
-Gã tù binh đang ở đây, cha, đúng như lời cha đã dặn. Con không hiểu rốt cuộc là cha muốn biết gì về hắn chứ. Hắn là VUA của người Li! Hắn là một tên khốn khiếp, từ đầu đến chân! Nếu cha cần bằng chứng, cứ hỏi hắn về việc mà hắn đã để cho Sakura bị hỏa thiêu! Hỏi hắn đi!
Fujitaka bắn cho anh một cái nhìn và Eidan im bặt.
Kosumo thêm vào.
-Nhưng cậu ta cuối cùng cũng đã cứu con bé.
Fujitaka nhẹ nhàng nói.
-Yukito. Con hãy thông dịch cho ta.
Yukito nhìn Fujitaka rồi thở dài. Anh bước đến chỗ Syaoran và lạnh lùng nói.
-Quốc vương Li. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Syaoran giật mình trước giọng nói và ngước lên.
-Anh là…anh trai của Keili, đúng không?
Sự nhẹ nhõm trong giọng nói của anh khiến tim Sakura như vỡ ra. Cô cảm thấy cơ thể mình vô tình tiến đến phía trước một bước, nhưng Yamazaki đã chộp lấy cánh tay cô. Cô nhìn vào mắt Yamazaki, khẩn cầu, nhưng anh chỉ lặng lẽ lắc đầu.
-Chưa được.
Yukito đáp.
-Cha của tôi, ông ấy muốn nói chuyện với cậu. Ông ấy muốn biết, tại sao cậu lại ở đây, trong vương quốc của chúng tôi.
Syaoran lặng lẽ nói.
-Tôi muốn gặp Keili.
-Cậu sẽ không được gặp em gái tôi, cũng không được quyền liên lạc với nó. Tôi hỏi cậu lần nữa. Tại sao cậu lại đến vương quốc này sau khi cậu đã suýt nữa giết chết em gái của chúng tôi?
-TÔI KHÔNG CÓ-
Anh khựng lại, cố điều chỉnh lại hơi thở rồi chậm rãi nói.
-Thưa quốc vương Kinomoto…Nếu ngài cho phép, tôi xin được - tôi xin được giải thích…mọi thứ. Ngài có thể đang nghĩ là tôi đã làm những việc tồi tệ với con gái ngài – nhưng xin hãy lắng nghe tôi và nếu có thể…hãy để tôi gặp cô ấy, chỉ-
Cô tưởng như có thể nghe thấy hơi thở anh đang nghẹn lại. Trái tim cô cũng ngừng đập.
-Chỉ một lần thôi.
Yukito dịch lại và nhìn Fujitaka. Ông đang nhìn Syaoran, thoáng vẻ thích thú.
-Bảo với cậu ta, hãy kể lại…kể lại cho chúng ta mọi thứ. Một câu chuyện. Chúng ta đã lâu rồi không nghe được một câu chuyện hay nào cả. Nếu cậu ta có thể kể một câu chuyện hay…ta sẽ cho phép cậu ta gặp lại Sakura.
Yukito tỏ vẻ bực bội trong khi Touya hét lên phản đối. Nhưng không ai có thể phải lại quyết định của Fujitaka. Yukito nói lại với Syaoran những gì ông vừa nói.
Sakura không thể tin vào những gì cha mình vừa nói. Chỉ riêng việc ông để cho Syaoran bước vào nhà của họ thôi cũng đủ kinh ngạc rồi…Vậy mà ông còn cho anh một cơ hội. Cha cô đã thay đổi rất nhiều sau sự việc của Oribia…tất cả mọi người đều thay đổi…Và cô biết rằng, ông thật sự sẽ cho Syaoran một cơ hội.
Bây giờ cô chỉ cần kiềm chế bản thân mình thôi. Chỉ cần đừng hét tên anh lên, chỉ cần đừng chạy đến bên anh, đừng tháo dải băng bịt mắt của anh, đừng bỏ chạy thật xa cùng anh…
Cô biết rằng gia đình cô cần phải chấp nhận anh đã. Vì thế, cô chỉ còn biết kiềm chế bản thân mình và căng mắt dõi theo người mà cô đã yêu hết mình…và hi vọng, hi vọng rằng cha cô sẽ chấp nhận…và hi vọng rằng Syaoran đã thật sự đến đây…vì cô.
Syaoran thở nặng nề.
-Tôi không giỏi kể chuyện cho lắm,
Anh nói, giọng cứng đơ và có vẻ hồi hộp.
-Vậy nghĩa là cậu từ bỏ cơ hội được gặp em gái tôi-
-Không!
Anhh vội vàng nói và cố lấy lại bình tĩnh.
-Tôi sẽ…kể một câu chuyện.
Sakura nghe thấy người hầu gái bên cạnh lẩm bẩm.
-Câu chuyện phải hay thì may ra.
-Tôi sẽ kể một câu chuyện…về một chàng trai. Về một thằng nhóc, nói cho chính xác. Mười sáu tuổi và là một thằng ngốc. Và thằng nhóc này đang chuẩn bị trở thành người đứng đầu một trong những vương quốc hùng cường nhất thế giới…