Syaoran Sakura FC [S2FC]
Syaoran Sakura FC [S2FC]
Syaoran Sakura FC [S2FC]
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Syaoran Sakura FC [S2FC]

Syaoran Sakura Forever!
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
[b]
Bài gửiNgười gửiThời gian
[hot-news]Về việc link web mới [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterFri Oct 28, 2011 6:44 pm
»Tất cả thành viên [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterThu Oct 20, 2011 11:29 pm
Tất cả thành viên zyx [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterThu Oct 20, 2011 4:41 pm
Tất cả thành viên [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterWed Oct 19, 2011 2:30 am
»Tất cả thành viên [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterWed Oct 19, 2011 1:51 am
»Tất cả thành viên [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterWed Oct 19, 2011 1:49 am
Tất cả thành viên [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterWed Oct 19, 2011 1:21 am
[Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterSat Aug 20, 2011 12:23 pm
Shop Pokemon [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterWed Aug 17, 2011 11:21 pm
Tính năng Sakura-phong hỏa lâm sơn [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterWed Aug 17, 2011 10:56 pm
Các bài nhạc Piano~! [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterMon Aug 15, 2011 10:40 pm
Nhạc Anime Shugo Chara [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterMon Aug 15, 2011 10:11 pm
Chào mừng đến với nhà spam [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterMon Aug 15, 2011 9:53 pm
Bật mí thêm về tính năng sắp ra mắt: Quyền lực clow [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterSun Aug 14, 2011 4:34 pm
Huy hiệu dành cho nhóm [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterSun Aug 14, 2011 4:05 pm
[Sưu tầm] Sakura-chan [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết MasterSun Aug 14, 2011 11:05 am
Shoutbox

ShoutMix chat widget

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register

Syaoran Sakura FC [S2FC] :: 

SyaSak Fan Club

 :: 

Fanfic

» [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tên: Vương Tuyết
Cấp bậc: Admin

Bài viết: 1[Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết Empty [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết Sat Aug 20, 2011 12:23 pm

Tittle: HOA ANH ĐÀO NỞ TRONG TUYẾT

Diclaimer: CARD CAPTOR SAKURA

Author: Rinca_seta

Category: Romance

Pairing: Sakura, Syaoran, Meiling

Rating:
Biết đọc là OK ^^

Chuyện tình cảm….?

Một câu chuyện tình tay ba?

….Chẳng có gì…..

Nhưng hãy đọc, để cảm nhận nỗi buồn….

Một đêm Giáng sinh đượm màu của Thần chết….


* *

*

Hoa anh đào thanh tao…. Cùng những bông tuyết trắng trong tinh khiết….

Năm ấy, hoa anh đào nở sớm.

Để rồi hoa khóc….

Tuyết rơi.

Vang lên đâu đây, điệu nhạc đưa tiễn buồn thăm thẳm của hoa anh đào hòa trong tiếng ca lạnh lẽo của tuyết trắng…..


HOA ANH ĐÀO NỞ TRONG TUYẾT

Author: Rinca_seta

* *

Thế gian đau khổ, điều gì là đau khổ nhất?

Đó chính là khi….. “Muộn màng”


* *





24/12

Giáng sinh. Dòng người đi lại tấp nập. Những nụ cười như tràn ngập trên những con đường đông đúc được trang trí bởi đèn vào hoa. Những bóng đèn nhấp nháy đủ màu sắc càng làm tôn thêm vẻ rực rỡ, huy hoàng của một đêm đặc biệt – đêm dành cho tình yêu thương. Vòng người bao quanh cây thông to, nhắm mắt cầu nguyện. Đám trẻ chạy nhảy xung quanh bố mẹ chúng, tiếng cười rộn vang trong caí lạnh của mùa đông. Bên trong các cửa hàng, đèn vẫn sáng rực. Những nhân viên khoác lên mình bộ áo đỏ viền trắng và một bộ râu trắng muốt, tươi cười trao bóng bay cho trẻ con hoặc tặng lời chúc cho các đôi tình nhân. Những gương mặt đỏ lên dưới ánh đèn càng làm bầu không khí giáng sinh thêm sinh động. Mùa đông. Lạnh! Vậy mà sao ấm áp lạ. Hơi ấm như lan tỏa trong những chiếc khăn len dày quàng vào cổ nhau, hay từ những nụ cười rạng rỡ khi lôi trong hộp quà ra một đôi găng tay đan bằng tình yêu thương.

Trời dần đêm. Những bông tuyết rơi nhè nhẹ, hòa màu trắng của mình vào muôn sắc noel. Dòng người vẫn ồn ã, bỏ qua một góc tối của con phố, nơi cây hoa anh đào lặng nhìn. Chỉ có tuyết vỗ về cây hoa cổ thụ. Cây đã già, già lắm. Vì quá già mà người ta trở nên chán khi nhìn nó. Để rồi, những con người từng một thời thích thú ngắm nhìn đã lãng quên cây hoa. Nhưng cây hoa anh đào vẫn đứng đó, vẫn trầm ngâm chứng kiến từng mùa tuyết rơi, vẫn âm thầm ngắm nhìn dòng người lướt qua mình, và cũng lặng lẽ nở hoa trước những ánh mắt hờ hững mà người ta dành cho mình. Cây hoa đã trải qua bao mùa noel, đã thấy không chỉ nụ cười mà còn cả nước mắt, không chỉ niềm vui mà còn cả nỗi buồn. Đến bây giờ, cây vẫn im lặng, ân cần thả những cánh hoa đầu tiên xuống, ôm ấp một chàng trai ngồi tựa dưới gốc cây. Hoa và tuyết như nhảy múa, như sẻ chia để làm vơi đi nỗi buồn trong đôi mắt hổ phách xa xăm….

Đêm đã về khuya. Ánh đèn vẫn sáng, vẫn rực rỡ, nhưng dòng người đã thưa dần. Tiếng chuông Giáng sinh cũng đã dứt. Ngoài trời, chỉ còn tuyết và hơi lạnh, cây hoa anh đào vẫn lặng im, cùng người con trai lặng lẽ đứng bất động. Tuyết rơi trên gương mặt anh. Lạnh giá. Nhưng cái lạnh không làm anh cử động. Hơi lạnh như đóng băng chàng trai dưới gốc cây cổ thụ. Cây lại thả hoa xuống. Cánh hoa rơi trên mái tóc nâu nghiêng nghiêng. Đã 5 năm, năm nào người con trai ấy cũng ngồi dưới gốc cây, cũng thả nỗi buồn của mình vào gió lạnh. Và cây hoa lại khóc cùng anh…..

******************

*********

Mùa xuân. Những bông tuyết cuối cùng vẫn rơi nhẹ. Cây hoa anh đào tự hào khi những ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn mình. Năm nay là năm đầu tiên cây nở hoa. Cây hoa thả trôi những cánh hoa của mình, để gió cuốn hoa lên. Gió đưa cánh hoa bay xa, rồi lại đưa trở lại với cây. Cánh hoa rơi xuống đất, vẫn đẹp, vẫn tinh khiết, vẫn thanh cao. Màu hồng phấn dịu dàng bao phủ không gian, đặt lên mái tóc nâu ngắn bồng bềnh của cô bé đang cười rạng rỡ. Đôi mắt xanh lục bảo ánh lên trong màu trắng của những bông tuyết còn sót lại cuối mùa đông và màu hồng của hoa. Cậu bé bên cạnh vẫn im lặng lăng nghe, mỉm cười trước nụ cười của cô bé rồi lại lặng lẽ phóng cặp mắt buồn vào không gian. Cánh hoa như lượn vòng theo khi cô bé xoay người.

Hoa rơi, cầu chúc cho hạnh phúc.

“Sakura….”

Cậu bé lên tiếng sau một thời gian dài chỉ giữ im lặng. Gương mặt rạng rỡ của cô bé quay lại, làm cậu trở nên lúng túng. Cậu không biết mình gọi cô bé là đúng hay sai. Mỗi khi đối diện với Sakura, cậu lại bối rối đến kì lạ. Nhưng lần này, cậu nhất định phải nói….

“Sao vậy, Syaoran?”

Sakura mỉm cười, ghé sát gương mặt nhỏ nhắn lại phía Syaoran, làm gương mặt cậu đỏ ửng lên, lùi lại. Syaoran hít một hơi thật sâu:

“Ah…. Ơ… Tớ có việc muốn nói với cậu”

“Hm?!”

Syaoran nhìn thật lâu vào nụ cười của cô bé. Lấy hết dũng khí và quyết tâm, Syaoran nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo của Sakura, mỉm cười:

“Tớ thích cậu!”

3 tiếng. Chỉ có 3 tiếng, vậy mà cậu phải mất bao thời gian để nói ra 3 tiếng ấy. Cậu đã thích cô bé từ bao giờ, cậu không nhớ. Và đã bao lần cậu tỏ tình thất bại, cậu không biết. Nhưng bây giờ, cậu đã nói được điều ấy. Nói khi cậu tin rằng, đây là lần cuối cùng cậu gặp Sakura.

Gương mặt Sakura từ bất ngờ chuyển sang đỏ ửng. Cô bé lúng túng không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống dưới chân, trong khi mắt luôn lén nhìn Syaoran. Hoa anh đào rơi trên khóe mắt Sakura. Cô bé muốn lấy xuống, rồi lại ngượng ngùng không dám dưa tay lên. Bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt Sakura. Cô bé giật mình ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của Syaoran, lại lúng túng nhìn xuống.

“Cậu không cần trả lời vội, Sakura” – Syaoran khẽ mân mê cánh hoa anh đào trên tay. Cười. – “Tớ chỉ nghĩ là….. tớ nên nói ra thôi….”

“Syaoran, tớ…..”

Sakura ấp úng. Tất cả những gì cô bé định nói, lại như đập vào nhau, không sao thốt ra được. Chính cô bé cũng không hiểu mình muốn nói gì. Nói gì khi nhận một lời tỏ tình bất ngờ từ một người bạn mà cô bé cho rằng người bạn thân nhất của mình. Nói gì khi chính cô bé cũng chưa xác định được tình cảm của mình. Syaoran vẫn đứng im, nhưng không phải để chờ đợi. Cậu bé dịu dàng nói tiếp:

“Tớ…. Ngày mai sẽ về Hồng Kông. Vì vậy, tớ muốn cậu biết tình cảm của tớ, thế thôi. Tạm biệt Sakura! Cám ơn cậu vì những ngày qua….”

Sakura giật mình nhìn lên. Nụ cười của Syaoran như đang bị che phủ bởi vô vàn những cánh hoa anh đào….

Hoa anh đào…. Hạnh phúc và đau khổ chỉ cách nhau một dợi dây mong manh. Và…. cây hoa anh đào như một chứng nhân trung thực nhất…..



***

Syaoran đút tay trong túi quần, đứng tựa đầu vào tường để chờ đợi. Nhiều cô gái chỉ trỏ. Một vài cô tới bắt chuyện. Anh lạnh lùng từ chối. Đối với anh, dù các cô gái có đẹp thế nào cũng không thể làm đôi mát trong kì diệu của Syaoran để ý đến. Có lẽ trái tim của anh quá nhỏ bé chăng? Bởi anh vẫn luôn và chỉ bị một hình ảnh duy nhất xâm chiếm, ngự trị tại trái tim ấy. Syaoran mỉm cười dịu dàng nhìn bóng người con gái đang chạy lại phía anh. Dòng người đông đúc, không thể ngăn cản anh nhìn thấy cô, dù rằng khoảng cách vẫn còn rất xa. Mái tóc nâu của cô bay nhẹ trong gió.

“Xin lỗi…” – cô hổn hển – “… Em đến muộn”

“Không sao” – Syaoran cười – “Chưa đến giờ chiếu phim mà. Đi uống chút gì chứ, Sakura?”

Sakura cười rạng rỡ. Syaoran nắm tay cô, dắt đi trong cái đông đúc của buổi chiều và trong những ánh mắt thèm thuồng, ghen ghét của nhiều cô gái.

Đã 10 năm trôi qua, kể từ cái ngày cậu bé Syaoran tỏ tình với cô bé thiên thần của lòng mình, đồng thời nói lời chia tay mà cậu nghĩ là “Cuối cùng”. Và rồi hôm sau, cậu bé ấy suýt khóc vì hạnh phúc khi cô bé chạy theo xe buýt để tặng cậu con gấu bông thay cho lời đồng ý. 3 năm Syaoran bên Hồng Kong, 3 năm thư từ và điện thoại, để rồi sau đó, hai người đã gặp lại nhau, cũng tại gốc cây anh đào trước. Cây hoa đã lớn lên nhiều, cành lá của nó cứng cáp hơn, cũng như tình yêu của hai người không còn ở điểm khởi đầu nữa. Ròng rã 7 năm trời “chiến đấu” với ông anh hai “yêu em gái quá mức” của Sakura, Syaoran đã có thể công khai hẹn hò với Sakura. Anh nắm chặt tay Sakura hơn. 10 năm, một thời gian đủ dài để con người ta thay đổi, nhưng lại quá nắng để Syaoran có thể giảm đi một chút ít tình cảm của mình. Anh vẫn yêu Sakura, yêu rất nhiều, và yêu mãi mãi.

Sakura mỉm cười dịu dàng bên cạnh Syaoran. Cô từng khóc rất nhiều vì không nhận ra được tình cảm của mình, vì vô tình làm tổn thương Syaoran. Cô từng đau lòng tưởng không thể đứng vững khi Syaoran về Hồng Kong, để cô lại Nhật Bản xa xôi. Sakura cảm ơn vì số phận đã để cô được ở bên Syaoran, để cô biết rằng cô đã yêu anh còn nhiều hơn cả tính mạng và con người của mình…

Nhưng…

Giá như “số phận” dừng trò chơi của mình ở đây….


***

Cô gái nhìn quanh những bức tường trắng của căn phòng nơi mình nằm. Mùi thuốc xông vào mũi cô. Dù suốt ngày dùng đủ loại thuốc, nhưng mùi thuốc vẫn làm cô khó chịu. Ai có thể dễ chịu khi biết trước ngọn lửa sinh mệnh của mình đã tàn? Ai có thể dễ chịu khi sống cô độc trong một căn phòng toàn màu trắng của bệnh viện? Cô gái cũng như tất cả những người bước vào trong đây, cũng với nụ cười gượng gạo đến giả tạo mà họ mang trên đôi môi mình.

Cô kéo khóa chiếc túi lớn, hé cánh cửa để nhìn ra ngoài. Buổi tối, khu bệnh dành cho những bệnh nhân sắp chết như cô khá vắng vẻ. Có lẽ người ta tin rằng, khi sắp chết, các bệnh nhân ấy sẽ không điên rồ đến nỗi bỏ ra ngoài bệnh viện, vì thế nên chỉ có một đến hai y tá trực ở phòng trực. Bóng tối bao trùm khu hành lang, như tiếng kêu gào của tử thần đang dạo quanh. Nén nỗi sợ hãi, cô gái nhẹ nhàng kéo túi hành lí của mình, bước ra ngoài.

***

Sakura lau nước mắt. Một bộ phim buồn. Bộ phim có cái tên gợi lên nỗi buồn nuối tiếc: “Muộn màng”. “Muộn màng” trong mọi thứ. “Muộn màng” khi không thổ lộ tình cảm với cô gái. “Muộn màng” khi từ chối cô gái vì những hiểu lầm. “Muộn màng” khi nhìn cô gái lặng lẽ đi theo Thần chết dưới bánh tàu.

“Anh có bao giờ để mọi việc trở nên ‘muộn màng’ không, Syaoran?” – Sakura chợt hỏi.

Syaoran mỉm cười vuốt tóc cô:

“Anh không biết. Nhưng anh đã không để mọi việc ‘Muộn màng’ khi mà anh nói rõ tình cảm của mình với em vào 10 năm trước….”

Sakura bật cười, ngả đầu vào ngực anh. Gió đêm thổi dịu dàng, ôm ấp đôi bạn trẻ….

***

[RENGZZZZZ

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi ánh bình minh vừa ló ra khỏi những đám mây hồng. Ánh sáng dịu dàng chiếu qua khung cửa kính, rọi vào mặt Syaoran. Anh miễn cưỡng ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

“Alô?”

Tiếng một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Khuôn mặt Syaoran từ từ tái đi.

“Không thể nào….”

Anh dập máy một cách gấp gáp, mặc vội quần áo rồi chạy ra ngoài. Tiếng cánh cửa đóng lại khô khốc. Syaoran nhanh chóng gọi một chiếc taxi. Chiếc xe phóng đi theo yêu cầu của Syaoran.

***

Sân bay vẫn đông đúc cho dù mới là buổi sáng sớm. Chuyến bay buổi sáng mới đáp xuống cách đây chừng 15 phút. Những người thân ra đón cũng đã tập trung tại sân bay, như họ đã đứng đó từ sáng sớm tin mơ. Syaoran lao vào trong dòng người tấp nập. Anh cố gắng chen qua những đám người tụ tập lại với nhau. Khắp nơi, vang lên đầy những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hỏi nhau và cả tiếng chào tạm biệt. Lia mắt một lượt xung quanh, Syaoran nhận ra một đám đông đang tụ tập lại góc sân bay. Và tiếng loa thông báo tìm người nhà của một cô gái bị ngất khi vừa bước ra khỏi máy bay. Linh cảm có điều chẳng lành, Syaoran lách người qua đám đông để chen vào giữa.

“MEILING?”

Syaoran kêu lên, cúi xuống, ôm lấy một thân hình bé nhỏ nằm bất động trong vòng tay của các bác sĩ phục vụ trên máy bay. Cô gái có mái tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt khép chặt. Khuôn mặt cô gái tái nhợt, xanh xao. Syaoran giúp các bác sĩ đưa cô lên xe cứu thương đã xuất hiện bên ngoài sân bay. Còi xe hú vang, lao vút qua trên con đường dành riêng cho mình, tách biệt đối với con đường đông đúc xe cộ ngoài kia. Dòng người lại lao xuống khỏi xe, gấp gáp chạy vào “Bệnh viện trung ươngTokyo”, với một cô gái nằm bất động trên cáng.

[center[***[/center]

Meiling trở mình thức dậy. Chiếc giường cô nằm sát bên cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia, trời đã về chiều. Ánh sáng đỏ rực của buổi hoàng hôn soi vào trong lớp kính dày. Cô gái thở dài. Thật buồn cười. Cô đã trốn khỏi bệnh viện để đến đây, rốt cuộc lại chui vào trong một bệnh viện khác. Mà bệnh viện thì chỗ nào cũng như nhau cả thôi, cho dù là bệnh viện ởTokyonày hay ở Hồng Kông, nơi cô cố gắng thoát ra. Mùi thuốc vẫn bốc lên, và mùi của tử thần vẫn lảng vảng xung quanh. Tất cả vẫn như vậy, vẫn là dãy hành lang tối tăm với những tiếng rên la của những bệnh nhân nặng. Chỉ khác cái tên nơi cô nằm, và…. một khác biệt lớn nhất chỉ ởTokyomới có…..

Cánh cửa phòng bật mở. Một người con trai bước vào phòng, theo sau một người phụ nữ có gương mặt tái nhợt đi vì lo lắng. Người phụ nữ lao lại bên giường Meiling khi nhìn thấy đôi mắt cô đang mở:

“MEILING!”

“Mẹ”

Meiling yếu ớt nói. Giọng nói của cô hối hận, như muốn khóc mà không thể khóc. Đã bao lần cô nhìn thấy gương mặt xanh nhợt nhạt của mẹ, đã bao lần cô nhìn thấy những giọt nước mắt lo lắng của mẹ và vẻ hốc hác khi mẹ cô lo lắng cho cô. Dù đã tự nhủ nhiều lần, nhưng cuối cùng, Meiling vẫn làm cho nước mắt mẹ rơi…

“Em trốn khỏi bệnh viện làm bác rất lo lắng đấy, Meiling!”

Người con trai nhẹ nhàng lên tiếng. Ánh mắt màu hổ phách của anh dịu dàng nhìn Meiling, chứa trong đó nỗi lo lắng không yên. Ánh nhìn lo lắng đó của người con trai lại làm trái tim Meiling thấy ấm áp đến kì lạ. Cô hối hận vì nỗi lo của mẹ, nhưng hạnh phúc khi người con trai cô yêu thương nhất lo lắng vì mình.

“Em xin lỗi, Syaoran. Nhưng….. Ở trong bệnh viện một mình thì….”

Giọng cô trầm xuống, kéo theo không khí trầm lắng trong phòng. Syaoran thở dài. Anh hiểu, cái cảm giác cô độc suốt một thời gian dài mà Meiling ở trong bệnh viện. Người phụ nữ bật khóc, khóc vì mình đã bỏ rơi đứa con gái bé nhỏ trong bốn bức tường ngập mùi tử khí, khóc vì mình đã buông xuôi bất lực, từ khi vị bác sĩ cho biết về bệnh tình của cô gái…

“Cô ấy bị khối u não”

Lời của vị bác sĩ ngày nào như vẫn còn vang lên trong đầu bà. Khối u não, khi thông báo điều đó, các bác sĩ vẫn chưa xác định được là lành tính hay ác tính, nhưng bà đã không phẫu thuật. Bà sợ, sợ đó là u ác tính, sợ rằng bà sẽ mất con gái chỉ trong tích tắc. Và để rồi, thời gian trôi qua, khối u lành tính của cô bé năm nào đã trở thành u ác tính, để bây giờ, bà ngồi đây chờ ngày tử thần đến đưa con bà đi. Bà ân hận. Tất cả đã là quá muộn.

“Đừng lo, Meiling. Từ giờ, mẹ sẽ chăm sóc con. Con sẽ không cô đơn nữa. Chúng ta về Hồng Kông nhé!” – người phụ nữ nghẹn ngào nói.

“KHÔNG” – Meiling hét lên – “Con không về đâu”

“Meiling” – Syaoran nói thêm vào – “Đừng bướng nữa. Em cần…..”

Nhưng ngay lập tức, Syaoran dừng lại bởi những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má cô gái. Người phụ nữ khẽ lắc đầu với Syaoran, rồi ôm lấy cô con gái nhỏ. Hai người ngồi im trên giường, trong khi Syaoran im lặng rời khỏi phòng.

Ánh mặt trời đỏ như màu máu…. Những áng mây nhẹ nhàng trôi…

Cây hoa anh đào vẫn im lặng. Tán lá xanh đung đưa….

***

“Syaoran?”

Syaoran giật mình dứt khỏi những suy nghĩ của mình. Gương mặt của Sakura chăm chú nhìn anh, ánh mắt lục bảo ánh lên sự lo lắng. Anh tự mắng mình đã không tập trung khi đi cùng Sakura. Sự xuất hiện của Meiling làm anh suy nghĩ nhiều. Dù gì, Meiling cũng là cô em họ xa đã lớn lên cùng anh từ bé. Meiling được phát hiện ra khối u từ khi cô bé 10 tuổi, và đến bây giờ, khối u đó đã phát triển đủ để có thể lấy đi mạng sống của cô bất kì lúc nào. Syaoran nghĩ, mình cần có trách nhiệm chăm sóc Meiling, nhưng điều khiến anh lo lắng chính là Sakura. Liệu cô có hiểu lầm không? Sau một đêm suy nghĩ, anh quyết định nói điều đó với Sakura.

“Anh không sao chứ? Mặt anh trông xanh quá!” – Sakura lo lắng sờ lên trán anh, đồng thời đọ với nhiệt độ của mình – “Hình như không sốt”

Syaoran mỉm cười. Trái tim anh rung động mạnh mẽ. 10 năm qua, cho đến tận bây giờ, và có lẽ mãi mãi về sau, tình cảm của anh sẽ chỉ dành cho Sakura. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Sakura đặt trên trán mình:

“Anh không sao, chỉ là….. Có chút việc thôi….. Cô em họ của anh vừa mới sang đây. Cô ấy bị bệnh…. nên….”

“SAO?” – Sakura kêu lên trước sự ngạc nhiên của Syaoran – “Em họ của anh bị bệnh à? Bệnh nặng không? Cô ấy không sẽ không sao chứ?”

Syaoran bật cười. Khuôn mặt của Sakura có khi còn lo lắng hơn cả anh. Sakura vẫn vậy, vẫn nhân hậu, vẫn yêu thương mọi người như chính bản thân mình. Có lẽ vì thế, anh đã yêu cô đến thế.

“Giờ anh đến thăm cô ấy. Em đi chứ?”

***

Người phụ nữ mỉm cười chào khi nhìn thấy hai người đi lại phía mình. Người thanh niên lộ rõ sự mệt mỏi và khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc bốc lên trong bệnh viện. Nhưng cô gái thì không như vậy. Bà nhận thấy trong đôi mắt cô gái sự lo lắng nhiều hơn là khó chịu. Cô gái cúi chào bà khi đến gần, khẽ mỉm cười.

Người phụ nữ thở dài. Cô gái ấy có nụ cười thật đẹp, dịu dàng như hương gió mùa xuân. Đôi mắt lục bảo của cô gái thánh thiện, như không có một gợn bẩn trong ánh nhìn ấy. Một đôi mắt không có buồn thương, mà tràn ngập hạnh phúc. Đôi mắt tuyệt đẹp của một cô gái đang yêu. Tự nhiên, bà thấy tức giận. Cô gái ấy chỉ bằng tuổi đứa con gái đáng thương của bà, vậy mà, tại sao tạo hóa lại bất công đến vậy. Tạo hóa ban cho cô gái ấy hạnh phúc, trong khi cướp đi của con gái bà tất cả. Tình yêu, hạnh phúc và cả sự sống. Con gái bà đã phải sống cô độc trong suốt một thời gian dài, sống trong những bức tường bệnh viện, sống để mà rơi nước mắt nhìn người nó yêu thương đang sánh bước cùng người khác. Bà đã làm gì nên tội để đứa con gái nhỏ của bà phải chịu bao nỗi khổ như vậy?

Người phụ nữ mím môi, ngăn không cho dòng nước mắt uất hận rơi ra khỏi khóe mắt. Đôi mắt bà nhìn theo hai con người trẻ tuổi đang đẩy cửa bước vào phòng bệnh của con gái bà. Họ thật hạnh phúc! Cô gái ấy thật hạnh phúc – cái hạnh phúc mà bà cho rằng, cô ta đã giật lấy của con gái bà. Chợt, bà giật mình. Bà định gọi để ngăn lại, nhưng không kịp nữa rồi. Cánh cửa đã đóng lại, vang lên tiếng chào của người đang nằm trong phòng.

***

Meiling nhìn qua khung cửa sổ. Syaoran và mẹ cô đã cố gắng tạo cho cô sự thoáng đãng nhất khi yêu cầu các bác sĩ trong bệnh viện đặt giường của cô nằm ngay cạnh cửa sổ. Tuy nhiên, dù thế nào thì, “tù” vẫn chỉ là “tù”. Nhìn qua cửa sổ, hàng ngày chứng kiến dòng người đi qua, lại làm trái tim Meiling quặn lên đau đớn. Cô còn nằm đây bao lâu nữa? Cô không biết. Cô chỉ có thể nằm đây, nằm và chờ đợi, chờ ngày tử thần đến đưa mình đi.

Thấp thoáng trong dòng bác sĩ, và những người đến bệnh viện thăm người thân, Meiling nhanh chóng nhận ra người mình muốn nhìn. Một chàng trai với mái tóc nâu sẫm, đang nắm tay một cô gái có dáng người nhỏ nhắn khá xinh đẹp với mái tóc màu trà. Từ trên tầng 2 nhìn xuống, không thể nhìn rõ mặt người bên dưới, nhưng Meiling cũng nhận ra đó là ai: Syaoran, cùng cô gái anh vừa giới thiệu cho cô: Sakura.

Meiling chăm chú nhìn họ. Tầng 2, khoảng cách của không gian và cả tấm kính cửa sổ trong suốt ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, với thế giới của họ. Cô gái chợt bật cười. Cay đắng….. Cười mà sao nước mắt cứ rơi…. Trái tim cô đau nhói. Syaoran đã giới thiệu với cô, Sakura là một người bạn anh quen từ hồi nhỏ, khi sang Nhật du học. Nhưng nhìn ánh mắt của hai người, Meiling có thể đoán được quan hệ của họ. Một mối quan hệ đặc biệt mà Meiling sẽ mãi mãi không bao giờ có thể xen vào.

Ừ, mà cô có tư cách gì để xen vào? Một kẻ sắp chết như cô, lấy tư cách gì để nói từ “tranh giành” với người con gái xinh đẹp ấy? Một cô gái đẹp, có nụ cười dễ mến và gương mặt đầy nhân ái. Một cô gái với tương lai rực rỡ phía trước. Meiling thì sao? Chỉ là màu đen đang bao phủ tất cả. Và nụ cười man rợ của Thần chết vẫn vang lên trong từng giấc mơ, trong những đêm yên ắng đến cô độc…..

Cô sẽ không tranh giành…. Cô sẽ không buồn…. Nhất định cô sẽ thầm lặng ngồi chờ… Ngồi chờ Tử thần đến đưa mình đi…. Meiling hiểu điều đó…. Cô răn đe chính bản thân mình…. Vậy mà tại sao, nước mắt cô lại thấm đẫm chiếc chăn đắp trên người?

Phía dưới, hai con người ấy, hôn tạm biệt….

Trong căn phòng vắng, đầu Meiling đau dữ dội. Và…. cả trái tim cô cũng đang chảy máu…..

Cánh cửa bật mở. Những tiếng chạy gấp gáp…. Đội ngũ bác sĩ lao vào phòng….

***

Syaoran đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Anh đập mạnh tay vào cánh cửa, như muốn đập vỡ cánh cửa ấy để lao vào bên trong. Vô ích. Cánh cửa vẫn đóng chặt, ngăn không cho bên ngoài tiếp xúc với công việc trong căn phòng đóng kín ấy. Meiling đang ở trong tình trạng nguy kịch, nhưng anh cũng không thể làm gì cho cô. Đối với Syaoran, Meiling như một cô em gái nhỏ cần bảo vệ. Vậy mà tại sao, trong suốt thời gian cô bị bệnh, anh chỉ ghé thăm cô đúng 5 lần. Không hơn, không kém. Anh căm ghét chính bản thân mình. Anh đã để cô bệnh tật trong sự cô độc. Và để cho Meiling lặng lẽ, một mình chiến đấu với Thần chết luôn lượn lờ trên đầu cô. Nhưng Meiling chưa một lần trách anh. Cô chỉ cười, thật yếu ớt. Cô chỉ cười, để nói rằng: Cô yêu anh. Syaoran biết tình cảm của Meiling dành cho mình, và vì thế, anh đã trốn tránh nó. Anh đã chạy trốn khi không thể đáp lại tình cảm của Meiling. Anh đã không gặp Meiling một thời gian dài, vì anh sợ phải nhìn những giọt nước mắt của cô. Anh không thể nói với cô rằng, anh chỉ coi cô như một người em gái. Anh đã vô tình gieo vào cô le lói hi vọng, để bây giờ, tất cả đã là quá muộn.

Sakura ngồi lặng lẽ trên băng ghế cùng người phụ nữ đang khóc lịm đi. Những giọt nước mắt của người mẹ cứ lăn mãi, rơi xuống dưới, thấm vào vai áo Sakura. Bà nấc trong dòng nước mắt:

“Meiling…. Mẹ xin lỗi…. Mẹ…. xin lỗi….”

Ánh mắt Sakura buồn bã nhìn bà. Bà chỉ có một người con gái, nhưng bà đã không thể làm gì để cứu cô con gái nhỏ ấy. Sakura ngồi im, lặng người nhìn cánh cửa đang đóng chặt và vẻ bất lực của Syaoran. Một linh cảm mơ hồ dội lên trong trái tim nhỏ bé của Sakura. Nhưng rồi, linh cảm đó chìm vào trong nỗi lo lắng cho cô gái mới quen…

Cánh cửa bật mở. Người bác sĩ bước ra ngoài. Chiếc xe đẩy đưa cô gái ra ngoài. Vị bác sĩ lắc đầu trước những câu hỏi dồn dập:

“Tạm ổn rồi. Cô ấy vẫn còn sống được. Nhưng…. Mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Hãy làm cô ấy được hạnh phúc những giây phút cuối đời này…”

Người phụ nữ gục xuống. Nước mắt bà lăn dài, rơi xuống nền đất lạnh băng. Syaoran bước theo vị bác sĩ để làm các thủ tục cần thiết. Sakura đỡ người phụ nữ ngồi xuống trên băng ghế, nhưng cả người bà như nhũn ra. Bà quỳ xuống dưới đất, bám chặt lấy hai bàn tay Sakura trong dòng nước mắt….

***

Sakura ngước mắt nhìn lên cây hoa anh đào. Tại nơi đây, 10 năm trước, Syaoran đã chính thức tỏ tình với Sakura. Năm đó, cây hoa anh đào mới bắt đầu nở hoa. Vậy mà giờ đây, cây hoa đã trở thành một cây lớn, cành lá che phủ một góc đường. Cây hoa nằm trên con đường vắng, nhẹ nhàng đung đưa những tán lá xanh theo làn gió nhẹ. Syaoran vẫn im lặng đi bên cạnh cô, giống như trước kia. Đôi mắt anh dõi theo ánh mắt Sakura. Bối rối…. Buồn bã….

“10 năm trước, đúng chỗ này, anh đã tỏ tình với em ở gốc cây này, anh nhớ không?”

Sakura chợt dừng lại, đúng nơi cô đã đứng khi nhận lời tỏ tình của Syaoran. Syaoran mỉm cười nhẹ nhàng. Sakura tiếp tục nói:

“Trong suốt 3 năm xa anh, ngày nào em cũng đến đây, đứng vào đúng chỗ này, nên đến bây giờ, em đã thuộc lòng vị trí của nó.”

Đôi mắt Sakura nhắm lại, nhớ lại một ngày mùa xuân 10 năm trước, khi những cánh hoa anh đào lượn bay xung quanh không gian vẫn còn sót lại hơi lạnh cùng những bông tuyết mùa đông. Một mùa xuân với niềm hạnh phúc được bao vây bởi nước mắt chia li. Mùa xuân nhẹ nhàng đến, rồi lại nhẹ nhàng đi. Bước chân mùa xuân đến, để lại một tình yêu cùng lời chúc phúc của cánh hoa anh đào. Xuân đi, rồi xuân mang theo tình yêu ấy….

“Em…. rất yêu anh đấy, Syaoran. Nhưng, không biết có bằng Meiling – vị hôn thê của anh không nhỉ?”

Sakura quay lại, mỉm cười nói với Syaoran. Syaoran vẫn đứng im, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Sakura. Đôi mắt anh buồn thăm thẳm, buồn như cái ngày anh ngỡ rằng mình sẽ mãi mãi phải rời xa Sakura.

“Xin lỗi, Sakura. Anh…..”

Syaoran ấp úng. Anh không muốn nói điều đó, anh không muốn nói là anh cần phải sửa chữa lại sự “muộn màng” của mình. Lướt trong gió nhẹ, một nụ hôn dịu dàng của Sakura trên mặt anh….

“Em hiểu mà. Tạm biệt, Syaoran”

Không nói gì thêm, cũng không đợi Syaoran kịp phản ứng, Sakura chạy vụt đi. Những cơn gió thổi tung mái tóc của cô. Cô biết, phía sau, Syaoran vẫn đứng đó, nhưng cô không thể quay lại nữa. Cô không muốn Syaoran biết rằng, nước mắt đang lăn dài trên gò má cô.

“Bác xin cháu, Sakura. Meiling nó sắp chết rồi, xin cháu hãy để nó được một chút hạnh phúc cuối cùng. Bác biết, giờ nó không xứng đáng được gọi là ‘hôn thê’ của Syaoran nữa, nhưng nó đã rời Hồng Kông, bất chấp mạng sống của mình để đến đây vì muốn nhìn thấy Syaoran. Xin cháu đừng xuất hiện bên cạnh Syaoran nữa…. Được không….?”[/i[

Lời người phụ nữ như cứa vào trái tim Sakura. Cô dừng lại để thở. Cô đã chạy quá nhanh, chạy để xua đi nỗi buồn trong tim mình. Sakura gục xuống bên chiếc cầu. Nước mắt cô chảy dài, như hòa vào trong dòng nước cuồn cuộn bên dưới….

***

Meiling im lặng ngồi trên giường, đưa mắt nhìn theo những làn gió đang rung lá cây bên ngoài cửa sổ. Bên dưới, dòng người vẫn đi lại. Những bóng áo trắng đi ngang qua với dáng vẻ vội vã. Meiling nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, một ngày có đến hàng chục lần. Cô thở dài. Có lẽ Meiling chẳng còn thời gian để thương cảm cho người khác nữa. Đôi mắt cô chuyển về căn phòng lặng im của mình. Syaoran vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế cạnh giường nằm của cô. Không nói gì. Đôi mắt anh như chìm vào một cái gì rất xa xôi. Rất xa, xa đến nỗi cô không thể nhìn thấy được, lại càng không thể chạm vào….

“Syaoran?”

Syaoran giật mình. Anh ngước đôi mắt hổ phách mệt mỏi lên nhìn Meiling:

“Hm? Gì thế, Meiling?”

“Em muốn uống nước, nhưng trong phòng hết rồi. Anh có thể xuống kia mua không?”

Syaoran mỉm cười, gật đầu rồi đi ra. Anh đã cười, nhưng Meiling có thể thấy, nỗi buồn trong nụ cười ấy. Cô nghe mẹ nói, anh đã chia tay với cô gái có cái tên rất đẹp: Sakura. Meiling biết, mình rất ích kỉ, nhưng khi nghe điều đó, cô đã vui mừng, cô đã nghĩ rằng cuộc đời này vẫn còn một chút ưu ái đối với mình. Nhưng rồi, giờ đây, cô ân hận. Syaoran vẫn ở bên cô, nhưng trái tim cô không ở đây. Tâm hồn anh như đang phiêu du ở một nơi nào đó, xa xôi. Tình yêu của anh vẫn không thể thay đổi. Meiling chợt cười. Cô cười mình, cười cái ích kỉ và xấu xa của chính bản thân mình. Đã nhiều lần tự nhủ, vậy mà sao cô vẫn không thể bảo anh hãy trở về bên Sakura. Có lẽ do cô sợ. Cô sợ cái cảm giác cô độc mà mình đã trải qua suốt bao năm qua. Cô sợ khi phải nhìn Syaoran bên một cô gái khác. Cô sợ…. Bởi vì cô sắp chết!

Cánh cửa bật mở, Syaoran bước vào cùng bình nước trên tay. Meiling mỉm cười, yếu ớt:

“Cám ơn anh, Syaoran.”

Meiling nhấp môi vào cốc nước. Cô phải làm gì đây? Cô có thể giữ Syaoran bên mình không?

“Uống xong rồi ngủ chút đi, Meiling. Nhìn em yếu lắm!”

Syaoran dịu dàng nói, kê lại những chiếc gối trên giường Meiling. Trái tim Meiling bướng bỉnh cãi lời lí trí. “Dù sao mình cũng sắp chết rồi. Mình sẽ chỉ giữ Syaoran đến lúc ấy thôi mà… Chỉ một chút nữa thôi…” Meiling từ từ chìm vào giấc ngủ trong cái xoa đầu nhẹ nhàng mà ấm áp của Syaoran. Chỉ một chút nữa thôi…. Cơn đau đầu lại dữ dội kéo đến bên Meiling…. Trong cơn mơ chập chờn, Meiling nhận thấy chòm râu của Diêm Vương đang từ từ sát lại phía cô….

***

Sakura đứng nép bên bức tường nhìn ra. Kể từ ngày hứa với mẹ của Meiling sẽ chia tay với Syaoran, để Syaoran lại cho Meiling, Sakura vẫn luôn lén đến đây, đến chỉ để nhìn Syaoran. Cô không thể xuất hiện trước mặt anh, không chỉ vì cô đã hứa, không chỉ vì sợ Meiling nhìn thấy, mà còn là vì cô không dám đối mặt với anh nữa. Cô là một kẻ ích kỉ, ích kỉ đến đáng sợ. Vô cùng đáng sợ, khi Sakura đã chợt có suy nghĩ mong Meiling chết đi. Theo cô, chỉ cần Meiling chết, thì Syaoran sẽ lại quay trở về bên cô. Sakura thấy sợ chính bản thân mình. Từ bao giờ cô đã trở nên đáng ghê tởm như thế? Sakura rùng mình. Giờ đây, cô giống như một con quỷ, con quỷ thích thú nhìn người khác chết.

Sakura thở dài, nhìn Syaoran chạy xuống mua nước rồi lại vội vã chạy lên. Anh chăm sóc cho Meiling vô cùng chu đáo, vô cùng dịu dàng. Trái tim Sakura thắt lại. Có lẽ, giờ đây, anh đã yêu Meiling rồi. 3 tháng, có lẽ nào đã đủ để Syaoran quên cô và hướng trái tim mình cho Meiling? Biết đâu được. Biết đâu rằng, nếu Meiling chết, Syaoran cũng không thể quay lại bên cô nữa. Biết đâu rằng, Syaoran đã thật sự yêu thương Meiling, chứ không chỉ là lòng thương hại và sự hối hận.

Nước mắt lăn dài trên gò má Sakura. Những người trong bệnh viện khẽ nhìn cô gái rồi nhanh chóng quay đi. Không ai ngạc nhiên, bởi vì đây là bệnh viện, nơi luôn rơi những dòng lệ đưa tiễn cho người bệnh. Có lẽ, Sakura lúc này cũng là người bệnh. Cô không bị bệnh tim, vậy mà sao, con tim cô đau buốt….

***

Syaoran thở dài nhìn Meiling đang chìm dần vào trong giấc ngủ. Một giấc ngủ không an lành. Một giấc ngủ với những cơn ác mộng và những cơn đau mà anh không thể làm gì cho cô. Syaoran chợt thấy ghét chính bản thân mình. Đã 3 tháng Sakura chia tay với anh, đã một tháng anh cố gắng quên cô, đê dành hết tâm trí vào việc chăm sóc cho Meiling, vậy mà sao, đầu óc anh không thể nào dứt hình ảnh Sakura ra được. Sakura luôn hiển hiện trong đầu anh, ám ảnh anh cả lúc ngủ, lúc thức. chính vì vậy, nhiều lúc, anh hờ hững với cả Meiling, người anh đã thề sẽ chăm sóc cho đến khi cô ra đi. Meiling đã khóc vì anh nhiều lần, đã đau khổ vì anh nhiều lần. Anh không muốn, cho đến khi cô không còn nữa, anh mới phải hối hận vì đã bỏ rơi cô trong một thời gian dài như thế.

Đã nhiều lần Syaoran gọi điện cho Sakura, nhưng cô đều không có nhà. Syaoran tin rằng, Sakura đang tránh mặt anh. Điều này làm trái tim anh đau nhói. Có lẽ, Sakura không yêu anh nhiều như anh đã yêu cô. Nhớ lại, năm xưa, chính Sakura cũng không hiểu tình cảm đối với anh có phải là tình yêu hay không. Giờ đây, có khi nào, Sakura đã nhận ra mình không yêu anh, và đã có một tình yêu mới không? Syaoran không biết. Nhưng anh sợ điều đó xảy ra. Càng sợ, anh càng cố gắng quên Sakura, cố gắng dồn hết tâm trí vào Meiling….

Anh đã chọn Meiling….. Không phải là Sakura….

[i]Mùa hè kết thúc….. Trời đã vào giữa thu….




***



24/12



Không khí noel tràn ngập khắp nơi, cho dù đó là trong bệnh viện. Meiling im lặng nhìn những hình thù mà y tá giúp cô trang trí. Có lẽ, ngoài kia tuyết đang rơi. Cô muốn được ngắm tuyết, nhưng bất lực. Đã hơn tháng nay, Meiling không thể ngồi dậy được nữa. Ý thức của cô trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Cô không thể phân biệt được ngày hay đêm. Cô không thể phân biệt được người nào từ xa. Dạo này, Meiling ngủ nhiều hơn. Mỗi lần ngủ dậy, cô lại nhận thấy mình quên đi một chút. Từng chút, từng chút một…. ý thức dần dần rời khỏi cô. Meiling thở dài nhận ra, bây giờ mình đang vô cùng tỉnh táo. Một sự tỉnh táo hiếm hoi trong suốt tuần nay….

Cánh cửa bật mở, Meiling nhanh chóng nhận ra Syaoran bước vào phòng. Anh đặt xuống cạnh giường cô một cây thông nhỏ, mỉm cười:

“Meiling, em biết đây là gì không?”

“Cây thông” – Meiling trả lời ngay lập tức làm Syaoran sững sờ, rồi chuyển sang vui mừng khi thấy Meiling đã khá tỉnh táo – “Đừng lo, bây giờ em rất tỉnh. Có lẽ là….. người sắp chết thường tỉnh như vậy….”

Giọng Meiling buồn bã. Syaoran ngắt lời:

“Đừng nói linh tinh. Em tỉnh đúng vào ngày giáng sinh, tức là Chúa sẽ ban phước lành cho em, để em sống lâu thêm”

Meiling cười, yếu ớt. Cô lặng lẽ ngắm nhìn Syaoran sắp xếp lại đồ trong phòng bệnh để đúng hơn với không khí giáng sinh. Cô lặng lẽ hỏi:

“Syaoran…. Giáng sinh này, anh sẽ ở đây với em, đúng không?”

Syaoran im lặng không trả lời. Đôi mắt anh đầy ưu tư và phân vân, như đang lưỡng lự để tìm một điều gì đó. Nhưng rồi, anh vẫn im lặng. Meiling tiếp tục nói:

“Anh….. có yêu em không, Syaoran?”

Syaoran treo những quả cầu đủ màu sắc lên cây thông nhỏ dùng để trang trí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dường như anh đang cố tìm cách thoát khỏi câu hỏi này, nhưng Meiling vẫn im lặng chờ đợi.

“Xin lỗi em, Meiling!”

Syaoran lặng lẽ nói, gương mặt đau khổ đến tội lỗi. Meiling chỉ cười, yếu ớt và nhẹ nhàng:

“Anh không thể nói dối một người sắp chết như em sao, Syaoran?”

Syaoran xoay xoay một quả cầu vàng trong tay. Đôi mắt anh khẽ giật giật. Anh có sai lầm không? Anh có sai lầm không khi nói lòng mình ra với Meiling? Nhưng trái với tưởng tượng của anh, Meiling vẫn giữ nụ cười trên môi:

“Anh dịu dàng thật đấy, Syaoran. Anh không nỡ nói dối em. Nhưng…. chính sự dịu dàng của anh sẽ làm nhiều người đau khổ, Syaoran ạ” – Meiling nằm trên giường, mỏng manh và xanh ngắt. – “Hm, không thể yêu em, nhìn anh khổ sở quá. Vậy là đủ an ủi cho em rồi. Giáng sinh này, hãy ở bên người anh yêu nhé, Syaoran”

Syaoran giật mình. Anh ngẩng nhìn Meiling. Cô chỉ nhẹ nhàng cười với anh. Có lẽ khi đứng giữa sự sống và cái chết, con người ta thường độ lượng và khoan dung hơn. Meiling bây giờ cũng vậy. Có lẽ, trái tim cô đã phẳng lặng, không còn gào thét nữa. Cô sẽ trả anh lại cho cuộc sống, trả anh lại để một mình cô bước vào con đường đi cùng tử thần…

“Cám ơn em, Meiling”

Syaoran chạy ra ngoài, hấp tấp như một đứa trẻ. Căn phòng lại lặng lẽ. Sự cô độc lại tràn về trong căn phòng vắng…. Meiling cười. Vậy là cô đã hoàn thành một điều đáng lẽ cô phải làm từ lâu. Nếu làm từ lâu, cô sẽ có thể nhìn thấy nụ cười của Syaoran – nụ cười khiến cho cô yêu anh. Nhưng tình yêu là ích kỉ, hoặc có lẽ đó cũng là lí do cô lí giải cho hành động của mình. Giờ thì cô đã hiểu. Cô tự khen ngợi bản thân, mặc cho dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Không, Meiling không khóc. Chỉ là một chút nước mắt rơi ra thôi. Không phải là khóc. Cô cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt không nghe lời chủ nhân. Chiếc gối thấm đẫm nước mắt.

Ngoài kia, tuyết đang lặng lẽ rơi. Noel vẫn đến, cho dù dòng người buồn hay vui…..

Đau…. Tiếng Tử thần thét vang trời. Mùi tử khí ngập tràn trong mùi thuốc của căn phòng. Cô độc. Lạnh lẽo. Cô y tá giữ ý, đứng ngoài cánh cửa, lắng nghe tiếng khóc trong căn phòng lặng im.

Mùa Giáng Sinh…. Nước mắt hòa cùng hơi tuyết. Tiếng chuông bệnh viện vang lên….

***

Sakura thở dài nhìn ra ngoài trời. Năm nay, tuyết rơi nhiều hơn mọi năm. Tuyết phủ kín những mái nhà. Màu trắng tinh khiết của tuyết rơi kín con đường, phủ lên những tán cây xanh. Lạnh lẽo. Tiếng lò sưởi kêu rè rè trong căn nhà nhỏ của Sakura. Đêm nay, anh Touya không về. Đêm nay, cô cũng sẽ không ở nhà.

Sakura đã gửi thiệp giáng sinh cho Syaoran. Cô muốn gặp Syaoran một lần cuối, một lần để xác định lại tất cả. Nếu đêm nay, Syaoran không đến, Sakura nhất định sẽ từ bỏ. Cô sẽ quên anh, quên đi những hạnh phúc khi yêu và được yêu, quên đi những nụ cười của anh. Sakura nhẹ nhàng xếp tất cả những món quà của Syaoran vào một chỗ, mỉm cười ngắm nhìn nó. Ánh mắt Sakura buồn bã nhìn ra ngoài. Căn phòng khá bừa bộn bởi bao nhiều váy áo nằm ngổn ngang. Cô ướm thử, lo lắng nhìn ra ngoài trời…

Chắc chắn Syaoran sẽ đến mà. Anh ấy nhất định sẽ đến mà!

***

Syaoran mỉm cười, ngắm nhìn chiếc nhẫn. Đã một thời gian dài anh không gặp Sakura, nhưng lần này, anh nhất định sẽ nói rõ với cô: Anh sẽ nói với Sakura, anh luôn yêu cô. Cho dù bao thời gian trôi qua, cho dù anh luôn chăm sóc một cô gái khác, nhưng mãi mãi, tình yêu anh dành cho Sakura không bao giờ thanh đổi. Anh không muốn mình một lần nữa muộn màng khi không thể cho Sakura biết tình cảm hiện giờ của mình. Sakura đã viết trong thiệp, nếu anh không đến, cô sẽ quên anh. Anh có thể hiểu rằng Sakura vẫn còn yêu mình không? Và nếu vậy, dù trời có sập xuống, anh nhất định cũng sẽ tới điểm hẹn.

Syaoran cẩn thận nhét hộp nhẫn vào túi áo. Hôm nay, anh mặc một bộ áo vét màu xanh. Chiếc cavat đen mà Giáng Sinh năm ngoái, Sakura đã tặng anh. Anh khẽ nâng nó lên, ngắm nhìn nó bằng đôi mắt chan chứa tình yêu thương. Syaoran tưởng tượng ánh mắt rạng rỡ của Sakura khi nhận chiếc nhẫn. Anh sẽ nói với cô rằng: Anh yêu cô biết bao!

Syaoran chạy ra khỏi nơi đang đứng. Anh cần phải đến thật nhanh. Anh muốn là người đứng chờ Sakura. Anh muốn được thấy cô chạy đến chỗ hẹn và thở xin lỗi anh. Tiếng chuông điện thoại reo vang.

“Alô?”

***

Sakura mỉm cười nhìn những đôi tình nhân dắt tay nhau bước trên con đường phủ đầy tuyết. Cô đã rất cố gắng để đan một đôi găng tay. Đêm nay, cô sẽ tặng nó cho Syaoran. Gương mặt Sakura rạng ngời hạnh phúc khi nghĩ đến nét mặt Syaoran lúc nhận quà. Anh sẽ cười và ôm lấy cô, như những năm trước. Sakura khúc khích cười một mình. Một vài ánh mắt tò mò nhìn cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy màu hồng phấn, chiếc bốt cao và chiếc áo khoác ngoài màu xanh lục hợp với đôi mắt ngọc bảo tuyệt đẹp của cô. Nhưng họ cũng cười cùng cô khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc ấy – vẻ mặt của một cô gái đang chờ người mình yêu.

Năm nay, hoa anh đào nở sớm. Cây hoa vui mừng thả những cánh hoa vào trong không gian, ôm ấp lấy thân hình nhỏ bé của Sakura. Cô gái đứng tựa lưng vào thân cây hoa, kiên nhẫn chờ đợi. Mọi lần hẹn, cô luôn đến muộn, nhưng lần này, Sakura muốn đứng chờ Syaoran, giống như khi anh vẫn đứng chờ cô. Cô chờ, đôi mắt ngời sáng nhìn những bông tuyết đang nhẹ nhàng rớt trên đôi môi cô…

Thời gian chậm chạp trôi qua….. Dòng người vẫn bước qua, vô tình…..

***

Giáng Sinh. Đêm của những đôi tình nhân và những cuộc dạo chơi. Con đường đông người đến mức chiếc xe taxi phải dừng lại, không thể nhích thêm. Syaoran sốt ruột nhìn ra ngoài cửa kính, giục người tài xế. Ông ta lắc đầu. Phía trước, hàng dài xe xếp thành chiều dọc, còn phía sau, những chiếc xe đã vây kín tất cả lối thoát. Syaoran sốt ruột nhìn đồng hồ. Anh đẩy vội cánh cửa, lao ra bên ngoài…..

***

Bệnh viện ngập mùi tử khí. Tiếng dao kéo vang lên lạnh lùng trong tiếng thở dài của những vị bác sĩ. Người phụ nữ như khóc lịm đi khi nhìn chiếc xe đẩy mang theo một thân hình nhỏ nhắn đã được chùm kín mặt….

***

11 giờ

Sakura vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Tuyết rơi nhiều hơn. Giờ hẹn đã quá 1 tiếng, nhưng cô tin rằng Syaoran sẽ đến. Cô vẫn tin tưởng. Và cô vẫn chờ. “Chỉ là kẹt xe thôi!” – Sakura tự trấn an mình. Đôi mắt Sakura vẫn tràn ngập hi vọng. Hoa anh đào rơi xuống như cùng cô chờ đợi. Những bông tuyết nhảy múa xung quanh, nhẹ nhàng vây lấy chiếc mũ trên đầu Sakura. Sakura mân mê những cánh hoa anh đào, cười đùa với chúng, xua tan đi giá lạnh. Dòng người đã bắt đầu tập trung về hướng nhà thờ – nơi sẽ gõ những nhịp chuông Giáng Sinh vào 12 giờ. Sakura mỉm cười nhìn lên trời. Đêm nay là Đêm Giáng sinh mà. Mọi chuyện sẽ tốt lành cả thôi!

***

Syaoran, cám ơn anh vì anh đã ở bên em trong suốt thời gian qua, cho dù chỉ là lòng thương hại và sự ân hận. Em đã sống những ngày cuối cùng mà không thấy cô độc. Hãy yêu người anh muốn yêu, Syaoran. Nhưng, anh biết không, dù là lúc này, khi em đã mất rất nhiều ý thức, em vẫn muốn anh biết rằng: em yêu anh. Em xin lỗi vì đã để anh phải khổ sở trong suốt thời gian chăm sóc em.

Syaoran vo nát tờ giấy trong tay. Nét chữ nguệch ngoạc, nhòe rất nhiều chỗ, cho thấy người viết đã phải khó khăn đến nhường nào trong việc để lại lá thư cuối cùng này. Những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt anh, làm ướt cả bộ áo vét sang trọng giờ đã xuệch xoạc. Anh đã chạy, đã lao đi trong những giọt tuyết rơi. Nhưng vẫn không kịp. Khi anh đến nơi, anh chỉ còn thấy xác của Meiling đang nằm bất động trong khu nhà xác. Lạnh giá. Nước mắt vẫn ngấn lại trên khóe mắt cô gái. Cuối cùng, anh vẫn không thể ở bên cô lúc cô cần anh nhất. Có lẽ, trước lúc ra đi, Meiling đã đau biết bao. Đau đớn trong sự cô độc.

Tuyết vẫn rơi. Gió vẫn thổi như đang gào thét tiếc thương. Ánh mắt thương cảm của các vị bác sĩ trong đêm tối. Mồ hôi? Không, là nước mắt. Nước mắt rơi trên má Syaoran….

***

12 giờ 30

Tiếng chuông cuối cùng cũng đã kết thúc. Con đường trở nên vắng vẻ hơn. Chỉ còn những ánh đèn từ các cửa hàng, những màu sắc rực rỡ của đêm Noel. Hoa anh đào vẫn nhẹ nhàng rơi. Tuyết vẫn nhảy múa, và gió vẫn thổi. Gió như lùa vào trong lớp áo dày của Sakura. Cô vẫn ngồi đó, dưới gốc hoa anh đào, mặc cho bóng tối đang muốn nuốt chửng lấy mình, mặc cho hơi lạnh làm làn da cô tái tê. “Chỉ chút nữa thôi….” Sakura cố gắng cười, dù nụ cười ca cô đang run rẩy. Chỉ chút thôi, cô vẫn chờ. Cô vẫn cố gắng đợi, Vẫn cố gắng tin tưởng.

Gió thổi. Gió hát bài trường ca muôn thuở của mình. Tuyết rơi như muốn chơi đùa, trêu ngươi lòng người. Tuyết rơi nhiều, nhiều lắm. Tuyết phủ kín hết những hàng cây đang nhú lên từng tí. Tuyết phủ lên ngọn cây anh đào. Tay Sakura thâm lại vì lạnh. Cô không có găng tay. Bàn tay Sakura như run lên từng chập, vẫn cố gắng ôm chặt bọc quà mà cô đã làm: Món quà của Syaoran. Môi Sakura thâm lại. Tuyết rơi xuống. Tuyết phủ trắng cả bộ áo xanh lục Sakura khoác. Áo không đủ giữ ấm cho cơ thể. Cô gái ngồi co cụm vào thân cây. Lạnh.

…Nếu Syaoran không đến, mọi chuyện sẽ kết thúc...

Một lát nữa thôi… Sakura phải đợi…. Syaoran nhất định sẽ đến….

Tuyết rơi trên khóe mắt Sakura, hay cô đang khóc? Là Tuyết. Sakura không khóc. Cô tin Syaoran. Cô tin chắc chắn Syaoran sẽ đến. Sao tuyết rơi nhiều thế? Sao tuyết chỉ tập trung ở khóe mắt Sakura? Tại sao tuyết trở lại thành nước, rồi rơi xuống dưới, từ mắt Sakura nhiều đến thế? Chỉ là Tuyết thôi.

Nhưng tiếng nấc khe khẽ vang lên vọng vào tiếng trầm buồn của hoa anh đào….

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Giống như cơn bão tuyết đang chậm rãi xuất hiện. Bão đến vào đúng đêm Giáng sinh. Bão đến nhẹ nhàng, không quá ồn ã. Bão tuyết không lớn. Chỉ là….. Tuyết đang rơi nhiều thêm….

***

Touya thở dài nhìn căn phòng bừa bộn. Cô em gái Sakura của anh có lẽ đang hẹn với tên nhóc Syaoran ấy. Trời đã gần sáng, nhưng Sakura vẫn chưa về, cho thấy mọi chuyện vẫn ổn. Anh thở dài, nhưng rồi khẽ mỉm cười. Suốt mấy tháng nay, Sakura đã buồn bã, đã khóc rất nhiều. Có lẽ lần này, nước mắt sẽ không còn chảy trên gương mặt xinh xắn của Sakura nữa. Lần này – sẽ là lần cuối cùng….. Nếu Sakura còn khóc, anh sẽ đưa Sakura đi thật xa, rời xa Syaoran, để cô không bao giờ khóc nữa…. Chỉ lần này nữa thôi, nếu Syaoran không thể bảo vệ Sakura khỏi những nỗi buồn…. Lần cuối cùng….

Cánh cửa bật mở, cắt ngang luồng suy nghĩ của Touya. Anh đứng lên, nhận ra cô em gái đang bước vào nhà.

“Sao rồi, Sakura? Cuộc hẹn vui chứ?” – Touya chợt ngừng lại khi thấy vẻ mặt tái xám của Sakura. Anh lo lắng – “Sakura, em không sao chứ? Syaoran đâu?”

Sakura mỉm cười, yếu ớt:

“Vui…. Rất vui…. mọi thứ…. v…ẫn…..ổn….”

Giọng Sakura đứt quãng, run rẩy. Touya vội vã đỡ lấy em khi nhìn thấy người cô như đang đổ ập về phía trước. Sakura co người trong vòng tay của người anh trai. Người cô lạnh giá, như không có chút nhiệt độ nào. Lạnh như một tảng băng.

“SAKURA!” – Touya thét lên.

“Anh….” – nước mắt chảy dài trên gò má Sakura. Nước mắt cũng như giá lạnh theo nhiệt độ cơ thể của Sakura. Bàn tay cô dường như không còn cảm giác. Cái siết thật mạnh của Touya cũng không làm bàn tay ấy nhận ra. Sakura thổn thức, tiếng nói rè đi – “…. vẫn ổn mà…. Syaoran đến mà….. sẽ đến… mà….”

Sakura lịm đi trên bờ vai Touya…..

Trong đêm, bánh xe tử thần lặng lẽ lăn…..

******************

*********

Syaoran vẫn lặng im dưới gốc cây hoa anh đào cổ thụ. Hoa vẫn rơi, rơi mãi trong làn gió nhẹ. Năm nay, hoa nở sớm, giống như 5 năm trước. Giống như trong cái đêm định mệnh ấy….

Vậy là đã 5 năm trôi qua. 5 năm – một thời gian quá ngắn để người ta quên đi những nỗi đau, nhưng lại là một khoảng thời gian đủ dài để nỗi đau ấy cứa thật sâu, ăn mòn trái tim. 5 năm trước, anh đã phạm một sai lầm không bao giờ có thể sửa chữa. 5 năm trước, trong cái đêm Meiling ra đi, anh đã không đến gặp Sakura. Để rồi sau đó, mãi mãi anh không bao giờ có thể gặp lại cô.

5 năm trước, Syaoran đã đập cánh cửa nhà Sakura đến chảy máu tay. 5 năm trước, Syaoran đã gào thét trước ngôi mộ mà khói hương bao phủ nụ cười thiên thần của Sakura. 5 năm trước, anh đã mãi mãi mất đi người anh yêu thương nhất. Sakura đã ra đi vì Syaoran không đến. Chính anh đã để cô chờ đợi, chính anh đã tự mình làm mất cô.

“Đến phút cuối, con bé vẫn gọi tên cậu. Nó không trách cậu, chỉ mong rằng, cậu sẽ hạnh phúc”

Sakura nghĩ anh có thể hạnh phúc khi không có cô trên cõi đời này sao? Sakura không biết rằng, anh yêu cô đến nhường nào sao? Cô không biết, bởi đêm đó, anh đã không đến nơi hẹn. Bởi đêm đó, lại một lần nữa, anh chọn đến bên Meiling chứ không phải bên cô

Tuyết rơi. Hoa anh đào lặng lẽ rải nỗi buồn vào trong gió. Đã bao năm cây đứng nơi đây. 15 năm trước, cây hoa chứng kiến lời tỏ tình đầu tiên của đôi bạn trẻ. Cây hoa chứng kiến những cuộc vui, những niềm hạnh phúc. Cũng chính cây hoa đã ôm ấp, vỗ về Sakura vào cái đêm Giáng Sinh ngập mùi chết chóc ấy. Và đến bây giờ, cây hoa dịu dàng xoa đi những giọt nước mắt của Syaoran.

Trời đã bắt đầu bước sang một ngày mới. Tuyết vẫn trải dài con đường đêm giáng sinh. Gió lạnh giá thổi vào người Syaoran, làm làn da anh tái đi. Anh vẫn ngồi im, nhìn những bông tuyết làm làn da mình dần mất đi cảm giác.

“Em đã lạnh như thế nào, Sakura? Em còn lạnh hơn tôi bây giờ nhiều, đúng không? Em đã lạnh lắm phải không?”

Syaoran vo trong tay đôi găng tay mà Touya trao cho anh – món quà cuối cùng của Sakura. Anh vẫn chưa một lần đeo nó. Chiếc găng tay ấy, Sakura vẫn chờ trong đêm tuyết mà không đeo găng tay. Sakura vẫn đứng đợi trong cái lạnh lẽo đến đóng băng của cơn bão tuyết nhỏ. 5 năm qua, kể từ đêm Noel năm ấy, năm nào Syaoran cũng ngồi dưới gốc cây hoa anh đào này, cũng để mặc cho tuyết phủ kín gương mặt mình, mặc cho gió thổi lùa vào làn da tái tê. Nhưng anh vẫn chưa cảm nhận được cái lạnh mà Sakura đã hứng chịu đêm Giáng Sinh năm ấy.

Và anh vẫn chưa thấy cô xuất hiện….

Syaoran giờ chiếc găng tay lên ngang mặt, mỉm cười:

“Bao giờ em mới đến, Sakura? Không sao, dù bao nhiêu lâu, anh nhất định vẫn chờ em….”

Lạnh giá….Tuyết vẫn lặng lẽ rơi….. Hoa cất tiếng hát, điệu nhạc tiễn đưa, buồn, ngập tràn đau thương….

~*~*~THE END~*~*~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Syaoran Sakura FC [S2FC] :: 

SyaSak Fan Club

 :: 

Fanfic

» [Oneshot] Hoa anh đào nở trong tuyết

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

...:: CÔNG CỤ TÌM KIẾM TRÊN DIỄN ĐÀN ::...
Loading
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất